Cả người Thẩm Thanh Huyền trở nên lạnh lẽo, y ôm chặt nắm bánh trôi,
khẽ thì thầm: “Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đúng không?”
Nắm bánh trôi rúc vào người y, không dám cử động dù chỉ là một chút.
Thẩm Thanh Huyền nhắm nghiền mắt, khi mở ra, trong con người vẩn
đục bộc phát ánh sáng quỷ dị, y nói: “Ta phải đi tìm hắn.”
Vượt qua Tinh Hải, đi vào Vọng Tẫn, y phải đi tìm Cố Kiến Thâm, muốn
đi để hỏi cho ra lẽ.
Nếu mọi thứ đều là âm mưu, nếu mọi thứ đều là giả dối, nếu …
Thẩm Thanh Huyền không biết còn có thể thế nào, y chẳng qua chỉ cố
chấp tin tưởng, tin rằng tất cả đều là thật.
Gặp nhau, thương nhau, hiểu nhau, bên nhau, tất cả đều là thật.
Cứ thế, Thẩm Thanh Huyền đặt chân vào Tâm Vực. Bộ dạng này của y
không ai đến ngăn cản, nhưng cũng không thể gặp Cố Kiến Thâm.
Đợi không biết bao lâu, đến khi y cảm thấy mình sắp không còn thời gian,
y rốt cục cũng nhìn thấy Cố Kiến Thâm.
Đó là yến hội vô cùng long trọng, là yến hội ăn mừng Cố Kiến Thâm
thành thánh.
Nam tử vận hồng y ngồi trên cao, anh tuấn và phi phàm đến thế.
Vô số người chúc mừng hắn, vô số người khen tặng hắn, môi mỏng hắn
khẽ nhếch, cười đến là hời hợt.
Rõ ràng là người quen thuộc, ngũ quan quen thuộc, nhưng Thẩm Thanh
Huyền lại thấy sao quá đỗi xa lạ.
Y muốn đi tới, lại không biết nên qua đó làm sao.