Thẩm Thanh Huyền đi qua, khi mở miệng mới sực nhận ra giọng mình đã
già đi trông thấy: “Các ngươi đừng dọa nó, nó sợ đau.”
Đám trẻ bất thình lình thấy một ông lão, ai nấy đều hoảng sợ: “Ngươi …
ngươi là ai?”
Trên người cục nắm Tiểu Bạch dính đầy bùn, mắt nhắm chặt, hoảng sợ vô
cùng.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng không thôi, đi tới nâng nó lên: “Không sao,
không sao đâu.”
Nghe giọng nói quen thuộc, cục nắm Tiểu Bạch mở mắt ra, ngay sau đó
hai hàng nước mắt lã chã, nó y nha khóc thút thít nghẹn ngào, tựa như một đứa
trẻ rốt cục cũng tìm được người nhà, tủi thân nhưng lại không dám khóc lớn
tiếng.
“Đừng khóc …” Giọng Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y muốn chạm vào
nó, rồi lại sợ bàn tay thô ráp của mình tổn thương nó, “Không sao rồi, chúng ta
đi tìm Hạ Thanh Thâm, đừng sợ …”
Y nói xong, trong lòng lại lạnh lẽo một mảnh.
Vì sao Hạ Thanh Thâm bỏ nó lại đây?
Hạ Thanh Thâm có thể nào bỏ nó lại đây?
Không phải hắn rất thích nó sao? Không phải đã hứa sẽ đối xử với nó thật
tốt sao? Không phải đã giao hẹn sẽ chăm sóc nó chu đáo sao?
Nó là ân nhân cứu mạng của họ, nó là ngôi sao may mắn của họ, nó là
bảo bối của họ cơ mà.
Tại sao hắn lại bỏ nó ở đây?