Tiểu hoàng đế nở nụ cười, trong đôi mắt đẹp đẽ mang theo cô đơn: “Ngay
cả Tần ca ca cũng không bằng lòng gần gũi với Thâm Nhi ư?”
Lời này làm tim Thẩm Thanh Huyền nhảy dựng.
Lòng tin rất lớn, xem ra trước đây quả nhiên Tần Thanh và tiểu hoàng đế
có quan hệ riêng tư, hơn nữa cách gọi này … Tần Thanh trước kia quả nhiên
kiêu ngạo, dám để hoàng tử xưng hô như thế với hắn.
Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nói: “Bây giờ không so được ngày xưa,
mong Bệ hạ thứ lỗi, nhưng tâm ý của thần, chắc chắn sẽ không thay đổi mảy
may.”
Tuy nghe có vẻ ậm ờ, nhưng tiểu hoàng đế lại rất vui, chỉ thấy hắn nhoẻn
miệng cười, giọng nói tăng thêm ý thân thiết: “Vậy ngươi có thể thường xuyên
tới thăm ta … thăm trẫm không.”
Thẩm Thanh Huyền bị nụ cười này của hắn làm cho lòng mềm nhũn.
Dù sao cũng là trẻ con, còn nhỏ mà đã lên ngôi, chắc chắn trong lòng bất
an đến nhường nào, thấy người quen thuộc trước đó nên muốn gần gũi.
Như thế cũng không tệ lắm, Thẩm Thanh Huyền nghĩ, ngược lại y cũng
muốn giữ quan hệ tốt với hắn.
Tuy nhiệm vụ “thích” chỉ có thể để sau này lại bàn, nhưng trước tiên gần
gũi sẽ không có hại.
Hơn nữa, Thẩm Thanh Huyền vẫn lo cho an nguy của Cố Kiến Thâm.
Bây giờ hắn là một đứa trẻ nhỏ yếu, còn là bé con vừa trải qua tang thương ôm
khối vàng, trước tiên phải làm cho hắn khỏe mạnh trưởng thành mới được.
Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói: “Chỉ cần Bệ hạ cho gọi, thần tất nhiên
sẽ thường đến thăm ngài.”