Thật là một buổi học thú vị. Thời gian còn lại, tụi tôi vẽ hình người ta tấn
công ban nhạc Ngày Xanh bằng vũ khí hạt nhân từ trên các khí cầu, viền
quanh là hình lũ ma nhậu bia đi lên cầu thang cuốn.
Cô Willis về rồi, Felix và tôi vẫn ngồi tại bàn. Tôi bắt đầu bày ra đội quân
búa trận của mình, hy vọng nó sẽ cho tôi chơi chung. Felix cúi xuống xem
bản kê của tôi, cái mũ kéo sụp che cả cặp mắt. Nó đội mũ rất thường
xuyên, vì thuốc người ta cho nó uống hồi năm ngoái làm rụng tóc. Thuốc
cũng làm tôi bị rụng tóc, nhưng bây giờ đã mọc lại. Tóc Felix lại chả chịu
mọc ra. Hôm nay nó đội cái mũ fedora,(1) hơi hơi giống như một cái mũ
trái bí. Cái mũ làm cho nó trông giống điệp viên James Bond đầu bị gàu.
Nó hỏi:
- Có thật mày định làm những điều này không hả?
Tôi đáp:
- Hổng biết.
Tôi quan tâm tới việc bày binh bố trận hơn nên nói tiếp:
- Chắc là không. Sao mày hỏi vậy hả?
- Ờ, có lẽ tụi mình sẽ làm được, đúng không?
Nó ngước nhìn tôi, cặp mắt láo liêng. Tôi săm soi cả cái hộp đựng súng
ống, cố tìm ra một tên lính nữa.
- Thật ra đâu phải việc cần làm. - Nói đúng ra... như là... những điều ước
thôi mà. Đâu phải chuyện có thật chứ.
Felix chồm người tới trước. Nó ưa tranh cãi:
- Vậy thì... Cô Willis sẽ làm món bông đường, phải không? Vậy tại sao tụi
mình không xem được phim kinh dị chứ? Anh Mickey có hằng lô hằng lốc ở
nhà đó mày.
Nó đẩy bản kê qua bàn về phía tôi. Tôi xem bản kê rồi nói:
- Tụi mình có thể làm hai điều.
Tôi đang quỳ trên ghế để chồm ngang qua bàn. Bây giờ tôi rướn tới trước
để chìa cho nó xem.
- Coi nè! Tụi mình có thể xem phim kinh dị và đi lên cầu thang cuốn đang
đi xuống. Có lẽ vậy. Còn mấy điều kia thì bó tay thôi.