Chả bao giờ tôi thắng nổi Felix khi tranh cãi:
- Mở hộp đêm là để phục vụ cho công chúng chứ bộ.
- Thì tụi mình cũng mở cho công chúng. Chỉ tại tụi mình quảng cáo hơi bị
dỏm thôi - Nó cười nhăn nhở. - Nào, đi lấy đầu đĩa CD đi! Bộ mày không
muốn lập kỷ lục hay sao?
Tôi nhăn nhăn nhó nhó với nó. Dù vậy tôi vẫn xuống bếp lấy đầu đĩa CD.
Khi trở lên, Felix đã vào phòng tôi, đang săm soi dòm ngó kỹ cái tủ áo.
Phòng tôi trước đây là ga-ra nên ở tầng trệt. Cũng khá rộng. Đồ đạc màu
xanh lơ, thấp lè tè và bằng gỗ dày, bày biện rất hài hòa với nhau, trên có
dán nhiều áp-phích: một người nhện, hệ mặt trời, Chúa Tể Những Chiếc
Nhẫn(1) và một con chó sói bác tôi đem từ Canada về.
Khi tôi bước vào, Felix hỏi:
- Có ổ cắm điện không mày?
Nó cầm chiếc đèn pin hiệu Maglite của tôi rọi vào trong tủ áo. Tôi đáp:
- Đầu máy có pin mà.
Tôi ném phịch đầu máy vào tủ áo và bắt đầu mở máy. Giờ Đã Bắt Đầu Hát,
Chớ Dừng Tôi Lại Nhé! - Felix càu nhàu.
Tôi cười:
- Cấm thắc mắc tại sao vắng khách nghe chưa!
- Ai mà thèm! - Felix đáp - Nhìn nè !Tụi mình có nhạc. Tụi mình có đèn
chiếu rồi nè.
Nó bật đèn pin, quơ vòng vòng rọi vào trong tủ áo:
- Ê mày... Tụi mình còn có sàn nhảy di động nữa nè.
Nó rọi thẳng ánh sáng vào tấm ván trượt có bánh lăn cũ của tôi, được dựng
đứng lên, kê sát mặt trong tủ áo:
- Kỷ lục thế giới đây nè. Mày còn muốn cái gì nữa hả?
Tôi bật cười. Felix vẫn luôn làm cho tôi phải cười. Nó ngả người tới trước:
- Coi nè! Nếu mày vẫn cho là chưa đạt, tụi mình sẽ lập ra kỷ lục của riêng
mình. Hộp đêm trong tủ áo dã chiến nhỏ nhất. Tao cá với mày chẳng ai phá
nổi kỷ lục này đâu.
Tôi vẫn còn cười:
- Chỉ tại đâu có ai thèm phá! Ai lại lập kỷ lục như vậy hả?