- Tụi mình có thể lập kỷ lục thế giới chứ.
- Mày không lập nổi kỷ lục thế giới đâu.
Tôi đi lấy quyển Sách kỷ lục Guiness của mình để đưa cho nó xem. Tôi yêu
thích các kỷ lục thế giới. Ưa thích vì chúng thật đích xác. Ai đó đã từng
nhảy lên bậc thang của tháp CN(1) trên gậy pô-gô(2) nhanh nhất là năm
mươi bảy phút năm mươi mốt giây(3). Từ dài nhất trong tiếng Anh có mỗi
chữ cái lặp lại ít nhất hai lần là unprosperousness (sự không thịnh vượng).
Một sự kiện có thật được ghi chép trong sách này, nếu bạn có thể phá kỷ
lục đó, chỉ cần viết thư cho những người phụ trách theo dõi các kỷ lục, họ
sẽ kiểm tra lại và bạn cũng được ghi vào như một sự kiện có thật. Thêm
nữa, bạn sẽ được nổi tiếng.
Felix giằng lấy quyển sách từ trên tay tôi và bắt đầu lật nhanh hết các
trang, tìm một việc dễ làm:
- Ăn gần hết sâu trong ba mươi giây! Làm cái này đi!
Tôi nhớ lại kỷ lục đó. Tôi dòm qua vai nó:
- Anh chàng đó đã măm hai trăm con sâu. Thôi, tao chả măm hai trăm con
sâu đâu!
- Thì hai trăm lẻ một con vậy.
Tôi lờ đi. Nó lật nhanh các trang sách:
- Vũ trường nhỏ nhất thế giới: 2,4 ´ 2,4 ´ 1,2 mét. Đâu có phải kỷ lục kỷ liếc
gì chứ! Sách này in lâu mau rồi hả mày?
- Tao mới mua hồi lễ Giáng Sinh đó.
Felix lắc đầu nguầy nguây.
- Bất cứ ai cũng có thể mở hộp đêm. Mày cần cái gì - âm nhạc hả?
Tôi kê ra:
- Dây đèn màu cao áp chớp tắt này... máy phun khói nữa này...
Felix xua tay gạt phăng đi:
- Mày không cần ba cái thứ đó đâu. Tụi mình hãy để đầu dĩa CD trong tủ
áo của mày đi!
- Vậy đâu phải là kỷ lục.
- Sao lại không hả?
- Có nhiều lý do lắm.