CHƯƠNG 5
Walton Walbeck là người đầu tiên trong số những thành viên giàu có
của câu lạc bộ Năm Mươi nhận được lá thư ngắn trong thư từ của mình.
Con người cao lớn, mặt tái nhợt và rất ẻo lả này thừa kế của bố một tài
sản lớn và suốt đời không động tay vào cái gì, không học được gì, ngoài việc
chơi bài brít. Bây giờ sáu mươi lăm tuổi, ông ta là gánh nặng cho những
người quen của mình – ông ta không có bạn bè, – là gánh nặng cho bản thân
mình và sợ chết như quỷ sợ bùa.
Sáng hôm ấy, trong bữa ăn sáng có món trứng tráng, – ông ta nóng nảy
khác thường. Cái chết của Mrs. Dunc Browler làm ông ta bàng hoàng.
Walton Walbeck hết lòng căm ghét sự già lão, nhưng trên cương vị một
người chơi bài brít ông ta hoàn toàn ưng ý bà. Cái chết khủng khiếp biết
bao! Kinh khủng! Lại nữa, gã bình luận viên càn rỡ trong bản tin buổi sáng
lại đổ dầu vào lửa nữa chứ! “Hình như cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu”.
Thế thì không lo ngại làm sao được! Rồi lại người phụ nữ nọ nữa … Mandy,
cô ta nên là gì nhỉ… bị đâm chết bằng dao. Cả gã cảnh sát bảo vệ cô ta cũng
bị đâm chết! Bảo vệ! Như thế gọi là cảnh sát bảo vệ sao?
Ông ta với tay lấy lá thư tiếp theo và thấy trước mặt mình một lá thư
viết bằng chữ in. Của khỉ gì nữa thế này? Ngần ngừ một chút, ông ta mở
phong bì, lấy tờ giấy gập trong đó ra, và bằng động tác đột ngột của mấy
ngón tay, mở ra.
Mảnh giấy viết bằng chữ lớn, ngoằn ngoèo; Walbeck đọc, và tim ông ta
đập dội, sống lưng lạnh buốt vì sợ hãi.
“Nếu ông còn muốn sống. Hãy làm đúng theo chỉ dẫn sau:
Bỏ vào phong bì năm tờ một trăm đô la và dùng băng dính dán phong
bì vào đáy máy điện thoại tự động ở chòi A trong hành lang sân bay vào
12:00 ngày hôm nay.
Nếu không thì ông phải chết.