Không… tốt hơn hết… và chắc chắn hơn hết là nộp tiền. Cố nhiên là
nộp, và nộp ngay! Lập tức đến nhà băng, rút tiền và ra sân bay. Vả lại số tiền
có bao nhiêu đâu… chỉ vọn vẹn có năm trăm đô la… muỗi đốt.
• • •
Poke Toholo với chiếc ba lô sau lưng vào phòng ngoài sân bay và lẫn
vào đám đông hành khách. Gã tìm một chỗ không có người ngồi cạnh dãy
trạm điện thoại và ngồi xuống, chiếc ba lô kẹp giữa đùi. Chẳng ai để ý đến
gã. Ở đây có mấy người Seminole mặc áo sơ mi màu và quần bò đứng thành
từng nhóm nhỏ, chờ máy bay của mình. Poke giở tờ báo và bắt đầu đọc
trang thể thao.
11:30 Poke nhìn thấy Walton Walbeck vào hành lang. Ông ta là khách
hàng thường xuyên lui tới câu lạc bộ Năm Mươi và Poke nhận ra ông ta
ngay. Walbeck đi về buông điện thoại A. Ở đấy có cô gái nào đang nói và
ông ta chờ, nóng nảy nhìn tứ phía và dùng khăn mùi xoa lụa lau từng vùng
trán cao.
Cuối cùng cô gái treo ống điện thoại, ra khỏi buồng và bước nhanh đi
nơi khác. Walbeck vào buồng và đóng cửa kính lại. Tấm lưng che lấp mọi
thao tác. Mấy giây sau, ông ta ra, lén lút nhìn về bên phải, bên trái và vội vã
đi về phía lối ra.
Poke đưa mắt nhìn quanh hành lang. Vào buồng điện thoại kiểm tra
xem có tiền không chăng? Sự cám dỗ rất lớn, nhưng Poke nén được. Việc gã
có mặt ở đây đã là liều lắm rồi.
Walbeck có báo cảnh sát không? Còn bọn họ ra lệnh cho ông ta làm
theo chỉ dẫn và bây giờ đang rình kẻ đến lấy tiền thì sao.
Poke lại nhìn quanh lần nữa. Xung quanh chẳng có ai nom ra vẻ cớm,
nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nếu Walbeck liên hệ với cảnh sát, cớm