Ông cho rằng cảnh sát sẽ bảo vệ ông ư? Hãy hỏi Mandy Lucas.
ĐAO PHỦ
Gập tờ giấy này cho vào phong bì cùng với tiền, như vậy ông sẽ an
toàn.”
Walbeck ném lá thư đi như nó bị châm đốt. Hoang mang, ông ta bật
dậy và lao về đầu kia phòng, tới máy điện thoại. Nhưng giữa đường, ông ta
dừng lại. Tim đập như điên dại, không khéo ông ta chết ngất mất.
— Jackson! – Walbeck gọi và gieo phịch xuống ghế bành. – Jackson! –
Người đày tớ chịu đựng tính thất thường của ông ta đã mười năm nay thong
thả tới gần cửa.
— Thưa ông, ông gọi ạ?
Walbeck nhìn người đày tớ và tim ông rơi rụng. Không thể chờ mong
sự cứu giúp gì ở Jackson, cứu giúp gì, y còn lấy làm hạnh phúc vì chủ rơi
vào tình trạng kinh khủng như vậy là đằng khác. Ông ta biết Jackson yêu
ông ta như thế nào và không nuôi ảo tưởng gì.
— Không… không có chuyện gì hết… đi đi! Sao mi cứ trân mắt nhìn ta
vậy? Đi làm việc của mi đi!
— Thưa vâng, thưa ngài.
Jackson ra rồi, Walbeck bắt mình đứng lên. Ông ta tới tủ rượu và rót
khá nhiều bren đi. Ông ta uống, chờ cho rượu bắt đầu ngấm. Nhưng ý nghĩ
đã ăn sâu vào ý thức không để ông ta yên
ĐAO PHỦ!
McCuen, Mrs. Dunc Browler, người tình của Riddle… bây giờ lại
Mandy nữa! Thằng cha này quả thực là điên rồ, mà cảnh sát không thể làm
gì nổi gã.
Ông ta loạng choạng trở lại bàn ăn sáng và lại nhìn bức thư. Báo cảnh
sát chăng? Mời luật sư của mình chăng? Nhưng họ có thể giúp gì?