sẽ không lởn vởn ở cạnh buồng điện thoại, mà sẽ quan sát từ một góc kín
đáo nào, sẵn sàng bất cứ lúc nào ập đến bắt quả tang.
Giả tiếp tục đọc báo, thỉnh thoảng có người vào chòi A. Họ sẽ không
tình cờ đụng vào tiền, – nếu có tiền ở đấy, – trừ phi cố ý tìm…
Cuối cùng gã đứng dậy, bằng dáng đi dạo tới lối ra: ở đấy có những ô tô
buýt chạy giữa sân bay và thành phố.
Bên lối ra, gã dừng lại như chợt nhớ ra điều gì, tới gần buồng điện thoại
đối diện với buồng điện thoại mà Walbeck đã vào và đóng cửa lại.
• • •
Chuck nhìn đồng hồ, 11:45. Hắn ngồi trên giường hút thuốc: dưới chân
hàng đống đầu mẩu thuốc.
Meg ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhìn dòng người đang chảy
xuống phía dưới. Cô biết Chuck đang chờ đợi gì đó, nhưng cô đã học được
thói quen không hỏi han.
Chuông điện thoại khiến cả hai đều giật mình.
Chuck vồ lấy ống điện thoại.
— Chuck à?
Hắn nhận ra tiếng Poke.
— Ờ.
— Sân bay, buồng điện thoại. – Poke nói, rồi còi tuýt tuýt.
Chuck đặt ống điện thoại về chỗ. Mắt hắn rực lên. Poke sẽ không dưng
gọi điện thoại… như vậy là đã có tiền đem tới… tiết mục thành công!
— Bây giờ em cần phải đi nơi này. – Bằng một giọng không cho phép
phản đối, Chuck nói, nhìn Meg. – Chú ý nghe nhé. Em sẽ đi ô tô buýt đến
sân bay. Bến ô tô ở đâu em biết chứ?