— Poke là ai?
Hắn nhe răng cười, rồi gật đầu.
— Cừ lắm… em thành công đấy… nhưng nên nhớ rằng em bị theo dõi.
Bây giờ thì đi đi.
Cô vơ lấy cái xắc cũ nát và đi ra. Chuck lắng nghe tiếng bước chân cô
xa dần, rồi khi biết chắc là cô đã đi rồi, gã chạy trên những bậc thang gỗ, gật
đầu với người da đỏ to béo ngồi trên bàn con và ra bờ biển tràn ngập ánh
mặt trời.
Chuck len lỏi nhanh qua đám đông. Bến ô tô đây rồi… Hắn nấp sau
quầy bán chuối. Meg và mấy người nữa đứng chờ ô tô buýt. Lát sau ô tô
buýt đến và Meg lên xe.
Ô tô buýt vừa đi. Chuck chạy tới bến, nơi đỗ chiếc Buick. Cho xe lao
nhanh vun vút trên các phố phụ, hắn phóng tới sân bay mười phút trước ô tô
buýt. Ở phòng ngoài sân bay, hắn nhìn quanh cần tìm một chỗ có thể xem
xét các buồng điện thoại mà bản thân mình vẫn không bị nhìn thấy.
Tìm được chỗ ở gần quán bán áo, Chuck thấy Meg đi nhanh vào phòng
ngoài. Cô đi thẳng đến buồng A, và Chuck gật đầu hài lòng. Dường như cô
không hoang mang. Không run lên vì sợ.
Cô vào buồng điện thoại, đóng cửa lại. Và bỗng nhiên… từ đâu xuất
hiện hai thám tử: cả hai đều cao lớn, râu cạo nhẵn nhụi, vai rộng lớn và có
mục đích rõ rệt. Họ chen qua đám đông, tới gần các buồng điện thoại… trán
Chuck toát mồ hôi.
Các thám tử đột ngột đổi hướng và dừng lại trước một người da đỏ
Seminole trẻ tuổi vừa vào hành lang.
Chuck gạt mồ hôi trên cằm và lấy lại hơi. Các thám tử dồn người da đỏ
vào một góc và hỏi cung chéo anh ta. Anh ta phản đối, vung hai tay, còn mọi
người đứng há hốc mồm.
Sực tỉnh, Chuck nhìn về buồng điện thoại A – vừa lúc Meg ra khỏi
buồng và đi về cửa. Cô không nhìn thấy những gì xảy ra mười giây trước,