Poke dọa người ta và tống tiền họ, còn cô đi thu thập số tiền đó. Cảnh
sát có thể theo dõi cô! Cô có thể bị bắt khi lấy chiếc phong bì.
Và bị kết tội giết người!
Ồ không! Cô không muốn dính líu tới việc giết người, cho dù là vì
Chuck đi nữa! Đầu cô rối loạn hết cả, nhưng đâu là lối thoát! Ra đầu thú với
cảnh sát chăng?… Cô co rúm lại. Nói thì dễ; đi báo cảnh sát! Ừ thì giả sử cô
đến hang ổ của bọn cớm đấy, và kể hết với họ. Cho dù họ tin cô đi nữa thì
tiếp đó sẽ ra sao? Gửi trả về cho cha mẹ ư? Đúng hơn hết là họ sẽ tống cô
vào một nơi nào đó mà ở đấy dường như cô sẽ an toàn.
Không, chỉ có một lối thoát. Ngay lúc này, về Miami. Từ Miami đi về
miền Bắc, càng xa Paradise City càng tốt. Náu mình ở một nơi nào đó, quên
Chuck đi và bắt đầu lại tất cả từ đầu.
Chỉ cần cô đã quyết định như thế, cơn hoang mang lập tức biến mất.
Được, cô sẽ làm cách ấy, đơn giản thôi. Hai dặm nữa đến bến ô tô. Cô
sẽ yêu cầu người lái dừng xe lại. Và đáp xe buýt về Miami. Rồi từ đó…
Và cô lại lạnh cứng người đi vì thất vọng. Tất cả hành lý của cô ở trong
căn phòng nhỏ rận rệp do lão da đỏ béo nọ cai quản. Cô chẳng mang theo
cái gì cả. Sao cô ngốc nghếch đến thế? Thì chính cô có hai đô la trong xắc,
vậy mà cũng không để dành được.
Cô ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ một lúc.
Hai đô la ư? Cô làm sao vậy, hóa rồ rồi chắc? Còn năm trăm thì cô
không thèm chắc? Có điều… cô có đủ gan lấy số tiền ấy không? Khi ấy cô
là đồng lõa, hay bọn cớm gọi thế nào nhỉ? Bù lại là tự do. Cô họa là ngu
ngốc thì mới không lợi dụng món quà đó.
Năm trăm đô la đủ để cô đến tận Nữu Ước. Ở đấy cô sẽ xin được việc
làm.
Cơn run đã hết, niềm tự tin trở lại với Meg. Cô lén lút mở túi và đếm
lại năm tờ giấy trăm mà không rút chúng ra khỏi phong bì.