đi bảy năm thì bạn vẫn nhầm: nom ông ta trẻ hơn nhiều. Phạm vi tiếp xúc
của ông ta là những người giàu đến mức bất nhã. Ông ta tắm trong sự giàu
sang, chỉ uống rượu vang cũ đã để lâu năm. Thậm chí ngay cả bây giờ
Hansen cũng không bỏ lỡ dịp ôm nhẹ lấy ở nơi nào trong nhà vệ sinh một gã
đẹp trai vừa thoạt gặp,
Sếp cảnh sát Terrell quyết định: phái Tom Lepski tới gặp Hansen, ở đây
cần chính anh – người không bay lượn trên mây, xa với thói làm sang, không
rụt rè trước sự giàu có và có tính tự ái ghê gớm.
— Tôi nghe ông đây. – Hansen nói dịu dàng như hát. Ông ta rút trong
măng sét ra chiếc mùi xoa lụa xức nước hoa và phe phẩy trước cái mũi tinh
tế của mình.
Bằng cái giọng cảnh sát khiến Hansen phải nhăn mặt, Lepski giải thích
mục đích việc anh ta đến đây.
Elliot Hansen gốc người Anh. Nhiều năm trước ông ta là quản giáo cho
một quận công, nhưng có lần quận công dính líu vào chuyện xấu xa với một
gã hướng đạo nào đó. Ít lâu sau cảnh sát Anh chán ngấy chính những hành
động của Hansen, ông ta buộc phải rời khỏi đất nước, và ông ta vui sướng
nhận chức thư ký một câu lạc bộ uy tín của những người chơi bài brít ở
Florida, câu lạc bộ của những người đặc quyền.
Hansen nghe Lepski, khó lòng tin vào tai mình.
— Ôi, bạn thân mến của tôi ơi, điều đó thật quá sức tưởng tượng. Kẻ
nào trong số các nhân viên phục vụ của chúng tôi ư? Không, không. Dứt
khoát không thể có được.
Lepski căm ghét những kẻ đồng tính luyến ái không kém gì Hansen
căm ghét các thám tử. Anh ngọ nguậy trên ghế, cố nén sự cáu kỉnh.
— Chúng tôi đang tìm một tên da đỏ. – Anh ta nói. – Theo những điều
chúng tôi biết, gã trạc hai mươi ba, tóc đen dày rậm, mặc quần bò thẫm màu
và sơ mi hoa. Ở câu lạc bộ của các ông có gã da đỏ hợp với sự miêu ta đó
không?