dường như một thần kinh răng nào đó chợt tác động trong giây lát. Điều đó
không lọt khỏi mắt Lepski.
Tiếp đó là một quãng ngừng lặng lâu, rồi Hansen cầm cái bút lên và lại
bắt đầu lăn nó giữa các ngón tay.
— Ờ… đấy là trong quá khứ… phải, đã từng có chuyện như thế. – Ông
ta gắng thốt lên một cách miễn cưỡng.
Ông ta nhớ tới gã da đỏ trẻ tuổi nọ. Chuyện ấy vào hồi nào nhỉ? Bốn
tháng trước chăng? Ông ta đã cố gắng quên trường hợp khó chịu đó, nhưng
bây giờ ký ức làm sáng tỏ tất cả với sự rõ ràng đáng sợ. Tên gã là gì nhỉ?
Toholo ư? Phải…, bố gã làm việc ở câu lạc bộ đã hai mươi năm. Một lần
ông già đến gặp ông ta và xin cho con vào làm việc. Nhìn thấy gã, Hansen
đồng ý ngay – cái thằng đẹp trai quá, vóc dáng tuyệt vời. Nhưng tính tình
mọi rợ biết bao. Khi Hansen mỉm cười với gã… hai người ở trong nhà vệ
sinh, cạnh bồn rửa, và ông ta khẽ vuốt ve gã. Nhớ lại Hansen như phải bỏng.
Cái thằng mọi rợ xiết bao. Trong trường hợp này bất cứ người nào cũng sợ
hãi. Cố nhiên ông đi hơi quá đà. Nhưng gã trai nom hấp dẫn quá. Nói vắn tắt
lại, phải giải thoát khỏi gã thôi. Ông ta giải thích với ông bố hết sức lịch sự:
con trai ông làm việc ở câu lac bộ hiện thời không thích hợp… trẻ quá. Khi
ấy ông già nhìn ông ta bằng con mắt chẳng lành. Hansen lo lắng ngọ nguậy
trong ghế bành. Trước mắt ông ta hiện lên đôi mắt đen rực lên sự khinh
miệt.
Nhưng không thể nói với viên thám tử kinh khủng này về Toholo. Hễ
bắt đầu giải thích thì… không. Không thể được.
— Ông có nhớ cụ thể một người da đỏ nào mà ông đã buộc phải cho
thôi việc không? – Lepski lặp lại câu hỏi.
Cái giọng cảnh sát nghiêm khắc khiến Hansen bực tức.
— Đã mấy năm nay không có chuyện như thế. – Ông ta nói. – Cố nhiên
có những người ra đi. – Ông ta nhìn Lepski và lập tức đưa mắt nhìn đi nơi
khác. – Tuổi tác buộc phải như vậy. Chúng tôi cho họ về nghỉ hưu.
Lepski đã đánh hơi thấy dấu vết.