— Trẻ như thế ư? – Hansen nhăn mặt. – Không… không tất cả những
người da đỏ của chúng tôi đều có tuổi. Họ làm việc với chúng tôi nhiều
năm… và còn làm nhiều năm nữa… suốt đời họ mặc sơ mi hoa. – Ông ta
ngả đầu ra phía sau và phì cười. Lepski cảm thấy âm thanh ông ta phát ra
như tiếng con ngựa cái hí.
— Ồ vâng… nhưng ông hãy đặt mình vào địa vị chúng tôi, – Lepski
dồn ép. – Hai thành viên của câu lạc bộ các ông đã bị giết chết. Người thứ
ba quyết định tự vẫn: người tình của ông ta đã bị giết chết. Tự nhiên chúng
tôi nảy ra câu hỏi: có mối liên hệ gì giữa kẻ giết người và câu lạc bộ của các
ông không? Chúng tôi biết kẻ giết người là một người da đỏ Seminole. Ông
nắm được vấn đề chứ? Có thể là kẻ nào trong số nhân viên của các ông đã
bắn các thành viên của câu lạc bộ chăng?
Hansen mìm cười ngạo nghễ, phô ra những hàm răng giả sang trọng.
— Ông bạn thân mến ạ, tôi cam đoan với ông rằng ông tìm không đúng
chỗ rồi, tuyệt đối không đúng chỗ rồi. Những người phục vụ của chúng tôi
làm việc ở đây không phải năm đầu tiên… Hoàn toàn không phải năm đầu
tiên. Họ kính mến chúng tôi hết lòng… Ông không thể hình dung được điều
đó đâu. Những người da đỏ đó là những người hết sức trung thành, rất có
tâm hồn. Họ yêu mến chúng tôi hết lòng.
— Thế ngộ nhỡ có người nào thù hằn các ông thì sao? – Lepski bền bỉ
dò hỏi. – Có thể có người nào cho rằng các ông đối xử tệ với người đó thì
sao?
— Đối xử tệ? – Hansen ngạc nhiên thành thật. – Thái độ đối với nhân
viên ở đây cực kỳ tốt. Chúng tôi như một gia đình lớn và hạnh phúc.
Lepski bắt đầu thở một cách nặng nhọc.
— Các ông không sa thải một người nào trong số nhân viên chứ? Có
thể có người nào không đáp ứng được các đòi hỏi của các ông chăng?
Trong suốt thời gian nói chuyện, Hansen nghịch chiếc bút máy ngòi
vàng. Đến đây chiếc bụt tuột khỏi tay và lăn trên bàn. Ông ta hơi giật mình,