— Ông có bản danh sách nhân viên đấy chứ?
Hansen chớp mắt một cách bối rối. Ông ta rút chiếc mùi xoa lụa và
chấm vào hai thái dương.
— Cố nhiên.
— Ông có thể cho xem được chứ?
— Nhưng tôi cam đoan với ông rằng ông chỉ mất thời giờ vô ích.
Lepski ngả người lên lưng ghế. Mặt hơi gầy, Hansen nghĩ, đúng là con
diều hâu.
— Tôi được trả lương để mất thời giờ. – Lepski nói một cách nghiệt
ngã. – Thế sao, ông không muốn cho tôi xem bản danh sách ấy à?
Hansen bỗng cảm thấy yếu đuối. Nhưng ông ta kêu gọi tất cả lòng tự
hào đến giúp mình.
— Tôi yêu cầu ông giữ vững khuôn khổ của phép lịch sự, – ông ta nói,
nhưng giọng ông ta run lên một cách phản bội. – Nếu ông muốn xem bản
danh sách, tôi sẽ đưa ông xem.
— Vâng, tôi muốn xem.
— Xin mời.
Hansen mở ngăn kéo bàn và giao cho Lepski quyển sổ bọc da.
Lepski nghiên cứu bản danh sách những tên người tuyệt không nói với
anh điều gì, nhưng anh tin chắc: Hansen cố che giấu điều gì.
— Tôi cần bản sao. Sẽ phải nói chuyện với tất cả mọi người. – Anh nói
dằn từng tiếng và ném quyển sổ xuống bàn.
— Vâng được.
Nhưng Hansen vẫn ngồi không nhúc nhích. Một khoảng thời gian nào
đó, hai người nhìn nhau, Lepski nói:
— Ngay bây giờ, tôi sẽ đợi.
— Vâng được.