— Nếu ông không làm phiền các hội viên câu lạc bộ thì xin cứ nói
chuyện. – Ông ta nói bằng giọng khàn khàn. – Lão ấy ở quầy bán rượu.
— Quầy bán rượu của các ông ở đâu?
Hansen tiếp tục nhìn cái bút.
— Ở đầu cuối hành lang, cửa bên trái.
Đến đây ông ta tự chủ được. Cần làm một cái gì. Lẽ nào để cả cuộc đời
đã giữ gìn được của ông bỗng chốc sụp đổ? Ông ta đứng lên và thất vọng
nhìn Lepski.
— Nhưng tôi cam đoan với ông… ông sẽ chỉ phí thời giờ vô ích.
— Ờ… điều đó thì ông đã nói rồi. – Lepski đáp và ra khỏi phòng làm
việc.
Cây bút rời khỏi tay Hansen. Nỗi sợ lan khắp toàn thân. Ông ta nhớ lại
hai mươi năm trước một người bạn tốt bụng gọi điện cho ông ta và nói rằng
cảnh sát đang quan tâm đến ông và tốt nhất là ông nên rời khỏi nước Anh…
ông vẫn hy vọng rằng nỗi sợ bò lan ấy ông sẽ không còn phải trải qua nữa,
vậy mà lại…
Nhưng cảm giác ấy đã rình ông ta sáng hôm sau khi ông ta nhận được
bức thư mà dòng đầu là: “Nếu ông còn muốn sống”.
Tác giả bức thư đòi ông ta năm trăm đô la và dưới ký:
ĐAO PHỦ
• • •
Chuck lái xe trên con đường xóm dẫn tới một trong vô số bãi tắm trên
bờ biển. Bãi tắm này nhiều đụn cát nên không được ưa chuộng lắm, nhưng ở
đây đã có xe đỗ và ở biển có người tắm.
Chuck đỗ chiếc Buick của mình lánh riêng ra một chút. Rồi hắn ta quay
về phía Meg. Trong thời gian chuyến đi ngắn ra bãi tắm, họ không nói với