Một chú bé gày gò, nước da rám nắng mặc chiếc quần tắm hẹp chạy tới
nhặt quả bóng. Lượm được quả bóng, nó vui sướng cười với Chuck.
— Xin lỗi Mr.. – Thằng bé nói, lưỡng lự giây lát, rồi đề nghị. – Ông
muốn đá một cái không?
— Sao lại không nhỉ? – Chuck ra khỏi xe. Hắn cầm lấy quả bóng của
thằng bé, ném xuống cát trước mặt mình, rồi đá một cái thật mạnh. Quả
bóng bay tít lên cao. Kêu ré lên vì khoái trá, thằng bé lao theo quả bóng bay
về phía đại dương.
Chuck trở lại xe.
— Thằng bé đến dễ thương. – Hắn nói. – Em ạ, vào tuổi nó anh không
có cả đến quả bóng… nói chung chẳng có cái cóc khô gì cả.
— Với em như thế đủ rồi. – Meg kêu lên the thé. – Anh nghe thấy chứ?
Em không thể tiếp tục như thế nữa.
Chuck lượm mảnh giấy của Poke, đọc rồi nhìn Meg.
— Thế em có muốn sống không bé?
Cô co rúm cả người lại, chúi vào một góc.
— Em sao vậy, không loạn trí đấy chứ? – Chuck nói tiếp. – Em và anh
bị ràng buộc với gã da đỏ điên dại đó, mà đấy là một việc đặc biệt. Ờ thì em
chuồn đi, nhưng cứ thử nghĩ xem em có trốn xa gã được không? Cứ giả sử
em đến được Miami. Thực tình anh chẳng biết không có tiền em làm thế nào
đến được đó. Nhưng Miami đem lại lợi ích gì cho em khi chưa biết chừng
em sẽ bị một lưỡi dao cắm vào gan hay một viên đạn vào đầu? – Hắn gõ tay
vào tờ thư. – Em đọc rồi chứ? Vậy hãy tự hỏi mình: em còn muốn sống nữa
không?
— Không việc gì phải dọa em. Em hoảng sợ rồi. Thôi em bỏ cuộc.
Chuck bắt đầu ngoáy mũi.
— Em ạ, có cái gì đã làm anh chán ngấy rồi. Em cứ việc đổi lông đi.
Hãy ra khỏi xe đi đâu thì đi, nhưng có một điều anh hứa với em…