nhau lời nào.
— Em lấy được rồi chứ? – Hắn ta hỏi.
Tay run run, cô mở xắc, lấy ra chiếc phong bì và đưa cho hắn.
— Em đã xem có cái gì trong đó chưa? – Hắn hỏi khi thấy phong bì đã
mở. Rồi hắn lấy ra năm tờ một trăm đô la. – Ác quá. – Hắn lầu bầu. – Mới
cứng.
Từ trong phong bì bay ra tờ thông điệp của Đao phủ nằm giữa những tờ
giấy bạc và rơi xuống ghế ngồi.
— Em đã xem cái này rồi chứ?
Meg nắm chặt hai tay, kẹp giữa hai đầu gối. Lời nói tắc nghẹn trong cổ.
Cô chỉ ngồi nhìn Chuck.
— Thế em đi đâu vậy bé? – Chuck hỏi. – Về Miami à?
Cô gật đầu, rồi thu hết cố gắng, nói:
— Em không tham dự trò chơi này nữa đâu. – Cô cảm thấy tiếng cô
khàn như tiếng vịt đực. – Em thấy thế đủ rồi. Em sẽ không nói với ai. Em
xin hứa.
— Ờ, cố nhiên. – Chuck gấp những tờ giấy bạc lại, cất vào túi áo sơ mi.
– Nhiều kẻ kém thông minh thường nảy ra ý nghĩ như vậy. Một số trong bọn
chúng thậm chí gặp may, nhưng em sẽ không gặp may đâu, bé ạ, anh bảo
đảm như thế đấy.
Cô nhìn hắn bằng cái nhìn cháy rực, gần như điên dại.
— Em hứa rồi mà. Không hở với ai lời nào. Có điều hãy thả em ra. Anh
gắn mình với gã da đỏ điên khùng ấy làm quái gì? Chuck. Chúng ta cùng
nhau trốn đi, được không? Gã giết người mà. Chuck, anh nghe em chứ, hả?
Từ trên trời bỗng rơi xuống một quả bóng lớn dùng trên bãi tắm, màu
trắng và đỏ, đập vào tai xe.
Chuck và Meg giật mình ngả người ra phía sau.