Cô gái nhìn chằm chằm vào hắn.
— Chết thì chết anh sẽ không ném lấy một bông hoa vào quan tài em
đâu.
— Mr.! – Thằng bé quay trở lại, Chuck toác miệng cười với nó.
— Ông có muốn đá một cú nữa thật mạnh không?
Chuck nhìn Meg.
— Cuốn xéo đi… Chú thấy ta đi chơi với ai chứ.
Hắn ra khỏi xe, cầm lấy quả bóng của thằng bé và co chân đá thật
mạnh. Rồi hắn cùng với thằng bé chạy theo quả bóng về phía mặt nước; quả
bóng đập xuống đất, Chuck để cho thằng bé lượm lên, rồi giằng lấy và lại đá
về phía đại dương.
Meg ngồi nhìn hai người.
Cô đơn, không một niềm hi vọng nào về tương lại… đang chờ cô ở
phía trước ư? Khiếp thật… Cô ở lại trong chiếc Buick.
• • •
Những cửa hàng và quầy hàng của chợ thành phố nằm dài tới nửa dặm
trên bờ biển. Trên mỗi quầy phất phới một mái che nhiều màu vui vẻ. Người
buôn toàn là người da đỏ.
Poke Toholo đứng dưới cái quầy chồng chất cam. Chủ quầy là một
người da đỏ tên là Jupiter Lucie.
Lucie gợi cho ta nhớ đến một quả bóng nhỏ bằng cao su căng hơi, vui
vẻ và rất nảy, ông ta ngửi hơi đã không chịu nổi bọn nhà giàu và cảnh sát,
nhưng không đần độn đến nỗi dám làm liều. Lucie nổi tiếng trong số dân
buôn là “người đứng đắn” vì ông ta không bao giờ hỏi gì và xọc mũi vào
việc người khác. Khi Poke đến gặp ông ta và xin vào làm không công cho
ông ta thì Lucie không suy nghĩ lâu. Ông ta biết bố Poke. Ông ta biết Poke là