— Không… tôi sẽ không nói như vậy.
— Việc nghiêm trọng đấy. – Giọng Jaycobi trở nên cắng rắn hơn. –
Chúng tôi đang tìm một kẻ giết người. Vì vậy tôi hỏi lần nữa; có một gã da
đỏ trẻ tuổi nghỉ lại ở mô ten của bà không?
— Tôi không hề nghe nói gì về vụ giết người ông nói. Ông là cảnh sát,
vì vậy ông đi tìm.
— Lần thứ ba tôi nhắc lại câu hỏi: mới đây có một người da đỏ trẻ tuổi
nghỉ ở mô ten của bà không?
Vụ giết người!
Bertha đột nhiên toát mồ hôi hột. Bà ta đã tự nhủ: không giúp bọn mật
thám này chút gì cả… Nhưng rõ ràng đây không phải chuyện đùa.
— Đã có một kẻ như thế… gã có nghỉ lại đây.
Trong mười phút, Jaycobi khai thác sự miêu tả của bà ta, nhưng rút
cuộc anh ta hân hoan: không nghi ngờ gì nữa, chính là gã.
— Thế gã có đăng ký vào sổ không?
— Ở khách sạn của tôi tất cả đều đăng ký vào sổ. – Bà Bertha đức hạnh
trả lời một cách đàng hoàng và đưa cho anh ta quyển sổ nhàu nát.
— Harry Lukon? Đấy là gã phải không?
— Ờ.
— Tôi cần gọi điện thoại. – Jaycobi tuyên bố.
— Muốn gọi bao lâu thì gọi.
Jaycobi gọi điện thoại về sở cho Beigler. Nghe xong Beigler hứa sẽ
phái ngay đến mô ten một đội thuộc phòng điều tra về các vụ giết người.
— Còn anh. Max ạ, anh cứ tự giải quyết công việc ở đấy kho đến khi
họ tới… có lẽ dò đúng vết rồi đấy.
Jaycobi bỏ máy.