— Tuy nhiền điều đó vẫn chưa đủ. – Bertha làu bàu với vẻ gớm ghiếc.
– Bây giờ bọn các ông sẽ không để cho ai yên.
Jaycobi mỉm cười.
— Nói như thế còn nhẹ nhàng quá, Mrs. Harris ạ. – Anh ta nói cho bà
ta yên lòng.
• • •
Vào lúc này trong ngày, quầy rượu sang trọng của câu lạc bộ Năm
Mươi không có khách. Lepski gặp Boca Toholo một mình. Lão bày ô liu và
hạnh đào muối vào các khay, chuẩn bị cho giờ cao điểm: vài tiếng nữa khách
sẽ đổ đến.
Boca Toholo người nhỏ bé, hom hem, tóc đang điểm bạc, mắt như hai
hạt cườm bằng hổ phách đen. Thấy Lepski vào căn phòng sáng lờ mờ, lão
đặt hộp hạnh đào muối xuống quầy, mặt lão không biểu lộ vẻ gì đặc biệt.
Lão bao giờ cũng nhận ra cảnh sát ngay khi mới thoạt nhìn. Cảnh sát có mặt
ở đây, nơi tôn nghiêm nhất này, hẳn là có chuyện gì hết sức nghiêm trọng.
Nhưng lương tâm lão trong sạch, lão nhìn vào mắt Lepski không có gì là che
giấu và sợ sêt.
— Ông là Toholo phải không? – Lepski hỏi.
— Vâng, thưa ngài, tôi đây. – Ông già trả lời bình tĩnh.
— Tôi là Lepski ở sở cảnh sát. – Lepski trèo lên chiếc ghế đẩu. Khuỷu
tay anh ta đặt lên mặt quầy đánh bóng của quán rượu và nhìn người da đỏ
với vẻ nghiên cứu, nhưng không có gì thù địch.
— Tôi hiểu, thưa ngài.
— Tôi đã nói chuyện với Mr. Hansen, trước có một người da đỏ trẻ
tuổi, trạc hai mươi ba, tóc đen dày rậm làm việc ở đây. Mr. Hansen không
nhớ người ấy. Thế còn ông?