Toholo ngẩng đầu lên.
— Có lẽ ông nói về con trai tôi chăng, thưa ngài?
Lepski không tính đến món quà như thế.
— Con trai ông à? Anh ta hiện vẫn làm việc ở đây chứ?
Ông già lắc đầu.
— Con trai tôi có thể thành công lớn trong nghề nghiệp ở đây. Nó là
người có năng khiếu bẩm sinh phục vụ ở quán rượu, tôi còn xa mới bằng nó.
Quả là một tài năng, nhưng Mr. Hansen cho rằng nó quá trẻ, và con trai tôi
phải ra đi.
Lepski chăm chú nhìn ông già. Điều không che giấu nổi mắt anh là
lòng căm thù, thể hiện trong mắt ông già da đỏ như một vết thương đã lâu
ngày.
— Con trai ông hiện ở đâu, Toholo?
— Tôi không biết, thưa ngài. Nó đã đi khỏi thành phố. Đã bốn năm
tháng nay không có tin tức gì về nó. Tôi hy vọng nó đã tìm được việc làm
trong một tiệm rượu lịch sự nào đó. Nó quả là có tài về công việc này.
— Anh ta đã làm việc ở đây có lâu không, trước khi Mr. Hansen thấy là
anh ta quá trẻ?
— Lâu không ấy à? Khoảng hai tháng.
— Có lẽ Mr. Hansen và con trai ông có điều gì không ưa nhau chăng?
— Đấy không phải là việc của tôi, thưa ngài.
Nguyên nhân là ở đây đây, Lepski nghĩ.
— Hãy kể vể con trai ông đi, ông Toholo. Tại sao anh ta không viết
thư? Quan hệ hai bố con không tốt chăng?
Toholo nhìn đôi bàn tay mảnh mai thẫm màu của mình.
— Con trai tôi đã gây ra chuyện gì không hay chăng, thưa ngài?