Quan sát ông già, Lepski cảm thấy bằng trực giác câu hỏi ấy sắp đánh
gục Toholo. Chỉ lay động ông ta chút nữa thôi và nhất định sẽ bật ra một cái
gì.
Toholo co rúm lại như nhỏ hẳn đi.
— Thưa ngài, tôi hy vọng rằng nó sẽ sống hòa hợp ở đây, nhưng đôi
khi nó cũng khó sống.
Lepski ngẫm nghĩ về điều đã nghe được.
— Ông muốn nói rằng những người già kỳ quặc có ví tiền dày cộp
ấy… đôi khi tác động đến thần kinh anh ta chứ gì?
Toholo thậm chí lùi lại.
— Không, thưa ngài, không hề có chuyện gì như thế. Chẳng qua con
trai tôi còn trẻ. Mà những người trẻ tuổi… – Ông già im lặng, phẩy tay một
cách bất lực.
Lepski bắt đầu thương ông già. Có ai lại vui lòng tố giác con trai mình?
— Anh ta có chuyện gì rắc rối với cảnh sát không?
Cặp mắt màu hổ phách cua rộng của ông già mở rộng.
— Cái gì không có là không có, thưa ngài, ơn Chúa không hề có
chuyện như thế.
Ngừng một lúc, Lepski hỏi:
— Thế nói chung có chuyện gì khó chịu không?
Toholo ngừng lau cốc, đặt lên quầy và nhìn Lepski cái nhìn buồn rầu
đến nỗi Lepski cảm thấy bứt rứt. Im lặng một lát, rồi anh vẫn lặp lại câu hỏi.
— Con trai tôi không phải là người dễ tính. – Ông già nói giọng khàn
khàn. – Ở nhà với nó cũng khó xử. Thậm chí tôi đã phải nhờ đến bác sĩ. Bác
sĩ đã nói chuyện với Poke, nhưng thanh niên ngày nay khó tính thế đấy.
— Thế bác sĩ của ông là ai?