CHƯƠNG 6
Các gã trai ở phòng điều tra các vụ giết người lục soát hai căn nhà nhỏ
ở mô ten Xin Kính Mời, còn trong lúc đó Lepski phóng xe trở lại sở. Cho
còi rú lên, Lepskin phóng như tên lửa trên đại lộ náo nhiệt, hình dung mình
là tay đua ô tô vĩ đại, còn phía trước là vòng đua cuối cùng. Gây sợ hãi cho
tất cả những chiếc Rolls, Cadillac, Bentley này, khiến chúng tán loạn lên –
Lepski thích như thế, hãy để cho bọn nhà giÀu đừng ngủ quên đi. Nghe
tiếng còi xe anh, các lái xe của những pháo đài nhẵn bóng ấy hoảng hốt cho
xe nép vào vỉa hè. Như người cưỡi ngựa chiến thắng, Lepski bỏ lại sau
những kẻ có túi tiền dầy cộm với bộ mặt hum húp như mận chín ấy và
những bộ y phục hoàn hảo, và anh ta nhếch mép cười. Một lần nữa quất con
ngựa đua của mình, anh ta lao vút qua bên chiếc Rolls trắng bạc, nhận thấy
người chủ chiếc xe ấy gần như tê liệt vì khiếp sợ. Quỷ tha ma bắt ngươi đi,
Lepski nghĩ một cách thích thú, ta cần giải toả một chút, bù lại chút ít cho
công việc bạc bẽo, đơn điệu của cảnh sát.
Về đến sở, Lepski lao vào cổng và phóng như bay tới chỗ đỗ xe. Anh ta
tắt còi, dùng mu bàn tay lau khuôn mặt đẫm mồ hôi và nhảy ra khỏi xe. Anh
ta chạy qua sân và đã bắt đầu lên các bậc thang thì chợt hiểu ra mình mệt
đến thế nào.
Lepski dừng lại, suy nghĩ. Sao lại thế nhỉ? Anh đã không ở nhà năm
mươi tám tiếng đồng hồ, không ngủ ở nhà hai đêm và thậm chí không nhớ gì
đến vợ mình? Từ lúc họ gặp nhau lần cuối cùng, hoá ra nói chung anh chỉ
ngủ bốn tiếng đồng hồ và ngủ ở đâu? Trên chiếc giường gấp ở sở cảnh sát.
Lepski lắc đầu, lên thang. Anh ta vào phòng trực, ở đấy trung sĩ Charlie
Tanner đang chờ anh.
— Charlie. Cậu không nảy ra ý nghĩ gọi điện cho vợ tớ à? – Lepski
dừng phắt lại trước bàn Tanner, hỏi.