— Tốt, Tom, hãy nói chuyện với ông bác sĩ ấy… Wanniki phải không?
Nếu gã trai ốm như ông bố nghi ngờ thì chắc đấy là con chim chúng ta đang
săn lùng. – Terrell quay về phía Beigler. – Cho người đến nhà Toholo. Ngộ
nhỡ ở đấy có thể có ảnh, có khi chúng ta sẽ tình cờ tìm được cả dấu tay cũng
nên. – Ông đứng lên. – Tôi đến câu lạc bộ Năm Mươi, ở đấy tôi sẽ nói
chuyện với một số người.
Khi trở xuống, Lepski đã toan đi ngang qua phòng trực, nhưng liền đó
anh thấy Tanner đang vẫy tay với anh một cách thất vọng, cầm ống điện
thoại áp vào tai.
Lepski nhảy tới gần anh ta.
— Ai đấy?
— Vợ anh. – Tanner trả lời, vẻ mặt sợ hãi.
Lepski cảm thấy tức ngực. Ngần ngừ giây lát, anh giật lấy ống điện
thoại khỏi tay Tanner.
— Carroll đấy à? Anh vẫn không tìm được một phút để gọi điện, em
thân mến. Lúc này anh bận lút đầu lút cổ. Rồi anh sẽ gọi điện lại, được chứ?
Anh phải cấp tốc đi ngay đây!
— Lepski!
Tiếng nói của vợ như viên đạn xuyên vào não Lepski. Anh ta nhăn mặt,
rồi phục tùng số phận.
— Ờ… ờ… em thế nào, bé của anh? Anh chạy lồng lên như điên, như
thế người ta tiêm vào anh… nói chung anh bận lắm, em hiểu chứ?
— Lepski, thôi đừng rên rỉ nữa, nghe em đây.
Lepski tì khuỷu tay xuống bàn Tanner, nới lỏng cà vạt.
— Thì anh đã nói với em rồi… em thứ lỗi, nhưng… từ khi anh đi khỏi
nhà, anh chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ. Anh… quỷ tha ma bắt. Anh bận lắm,
em hiểu chứ?