— Nếu em dù chỉ có một giây nghi ngờ rằng trước kia, hiện nay và sau
này anh vẫn rất bận việc thì em sẽ ly dị với anh ngay tức khắc. – Carroll báo
cho anh ta biết. – Bây giờ thì đừng nói nữa, hãy để em nói.
Những ngón tay Lepski suýt xuyên thủng mặt bàn của Tanner.
— Anh nghe em đây. – Anh ta thở hắt ra.
— Em vừa ở nhà Mehitabel Bessinger.
— Em đã cho bà ta thêm một chai uýt ki nữa của anh phải không?
— Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rượu. Mehitabel biết rằng
Đao phủ là người da đỏ. Bà ấy đã nói với em, còn em đã nói với anh, nhưng
anh không thèm nghe. Bà ấy…
— Khoan… em đã cho bà ta chai thứ hai thực ư? Hừ, mẹ kiếp.
— Lepski! Đã bao nhiêu lần em yêu cầu anh đừng nói gì cả kia mà?
Mắt Lepski khiến Tanner sợ hãi đến nỗi anh ta giơ tay về phía tủ thuốc
một cách máy móc.
— Ờ, thế cái bếp dầu hoả cũ kỹ thấm đẫm rượu cho em lời tiên đoán
gì?
— Không được gọi bà ấy như thế. Không biết xấu hổ à, dù sao cũng là
một phụ nữ có tuổi.
Lepski phát ra một âm thanh giống như âm thanh của ô tô khi người ta
thử khởi động nó mà ắc qui khô kiệt.
— Cái gì thế? – Ngay cả Carroll đã quen với các loại âm thanh do
chồng buột ra, cũng phải sững sờ. – Anh vẫn bình thường chứ, Lepski?
— Anh không biết.
— Đôi khi em thực sự lo cho anh. Cần phải biết tập trung, nếu không
thì anh không bao giờ trở thành trung sĩ được.
Lepski lau mồ hôi mặt.
— Ờ ờ… em nói đúng… được… anh đã tập trung rồi đấy.