— Này, Lepski, đôi khi em có cảm giác rằng não anh bé tí xíu…
Ở đầu kia giây nói có tiếng tuýt tuýt.
Lepski đặt ống điện thoại xuống và nhìn Tanner.
— Charlie, vợ anh không bao giờ nói rằng não anh bé tí xíu chứ?
Tanner ngơ ngác nhìn anh ta.
— Vì lẽ gì kia chứ? Với lại cô ấy cũng không biết cái từ ấy nữa kia.
• • •
Jupiter Lucie đến cái quầy rượu gần nhất làm vại bia, để Poke ở lại
trông hàng. Hôm ấy họ bán đắt hàng, chỉ còn lại mấy hòm cam.
Chuck ra khỏi bóng rợp. Hai gã trai nhìn nhau. Cặp mắt đen long lanh
của gã da đỏ và cặp mắt nhỏ nhớn nhác của Chuck nhìn khắp xung quanh,
rồi Chuck tiến một bước về phía trước.
— Tiền tớ cầm còn sột soạt: năm tờ trăm!
— Cô ấy thế nào? Bình thường chứ?
Chuck gật đầu.
Poke bắt đầu thong thả cân cam.
— Ngày mai cô ấy sẽ có nhiều việc. – Gã nói, lấy một quả cam khỏi
cân, chọn một quả khác nhỏ hơn. – Năm giấy đòi.
Chuck hít không khí.
— Năm giấy đòi… năm?
— Hai ngàn rưởi đô. Ở đáy gói cam có mảnh giấy nói rõ hết: ở đâu,
như thế nào và cái gì.
Chuck gật đầu. Rồi ném một cái nhìn nhanh về bên phải, bên trái dọc
bờ biển, khi biết chắc không có ai theo dõi, hắn dúi cái gì vào tay gã da đỏ.