Terrell trình bày hết.
— Poke Toholo à? Có, tôi nhớ: một gã đẹp trai, pha ruợu mác tin giỏi
nhất thành phố. Nhưng than ôi, bà mẹ già Hansen không muốn kìm giữ đôi
tay của mình, và gã trai phải ra đi.
— Tôi cũng nghĩ như vậy. – Terrell nói. – Còn các hội viên khác của
câu lạc bộ đối với anh ta ra sao… ngoài Hansen?
Branzenstein nhún vai.
— Chín mươi phần trăm trong bọn họ tin chắc thành thật rằng ai không
phải là người da trắng thì đó là con khỉ. Riêng tôi thì tôi thích người da đỏ
Seminole. Đối với đa số hội viên câu lạc bộ thì người da đỏ là những con
khỉ để sai vặt, không hơn.
— Thế Mrs. Dunc Browler có xung đột với Toholo không?
— Ông hãy tưởng tượng xem, có. – Branzenstein nhớ lại và mắt ông ta
thu hẹp lại. – Cố nhiên đấy là một mụ già khốn kiếp đến phiền rầy. Con chó
của mụ và bài brít – ngoài ra mụ không quan tâm đến thứ gì trên đời nữa.
Tôi nhớ, tôi chơi ở bàn bên cạnh… ấy là khoảng ba tháng trước… có lẽ là
lâu hơn một chút… không quan trọng. Nói vắn tắt, Toholo mang đồ uống
tới, còn Mrs. B. bảo anh ta đưa con chó của mụ đi dạo. Toholo nói rằng anh
ta không thể bỏ quầy rượu được. Tôi nghe thấy hết. Có lẽ Mrs. B. chờ đợi ở
anh ta sự vâng lời, tôi không rõ. Nói vắn tắt, mụ gọi anh ta là hòn than đen.
— Tiếp đó ra sao?
— Ba người chơi bài khác ra lệnh cho anh ta đưa con chó ra ngoài dạo
chơi và đừng có thiếu lễ độ… anh ta không còn cách nào khác và đành phải
đưa con chó đi.
— Những người khác ấy là ai?
— Riddle, McCuen, và Jefferson Lacey.
Terrell sa sầm mặt, suy nghĩ.