— Tớ chia đúng đấy: ba trăm năm mươi của cậu, một trăm năm mươi
của tớ phải không?
— Phải
Chuck cầm lấy túi cam và đi.
• • •
Đại uý Terrell gặp may: ông vừa vào sân trước của câu lạc bộ Năm
Mươi thì thấy Rodney Branzenstein ra khỏi chiếc Rolls của mình.
Branzenstein là một trong những người sáng lập câu lạc bộ. Ông ta chơi
bài brít vào hạng nhất, thêm nữa lại là một luật sư hạng nhất.
Hai người đàn ông xiết tay nhau.
— Ông làm gì ở đây, Frank? Nhưng xin đừng nói rằng ông quyết định
trở thành hội viên của cái nhà sưu tập những hình người bằng sáp này.
— Như thường lệ, tôi đến thu lượm thông tin. – Terrell đáp.
— Ồ, thế thì ông không tìm ra người nào cung cấp được nhiều thông
tin hơn tôi đâu. – Branzenstein mỉm cười. – Ta đi nhấp giọng cái đã.
— Tôi thích nói chuyện trong chiếc ô tô sang trọng của ông hơn. –
Terrell gạt đi. Tôi sẵn sàng tranh cãi, nhà sưu tầm những hình người bằng
sáp này, như ông gọi, sẽ không phấn khởi vì sự viếng thăm của cảnh sát.
— Có thể ông nói đúng. – Branzenstein đi về xe của mình, mở cửa xe
và lên ngồi sau tay lái.
— Xe khá đây: ti vi… điện thoại… máy điều hoà nhiệt độ… xe ra xe. –
Terrell bình phẩm khi ngồi xuống bên cạnh Branzenstein.
— Ông hiểu đấy: địa vị bắt buộc. Nói riêng giữa chúng ta, tôi thích
chiếc Avis hơn. – Branzenstein thú nhận. – Nhưng làm thế nào được? Qui
tắc trò chơi. Nào, ông hạ cố có điều gì vậy, Frank?