— Tuồng như đang hiện rõ một cái gì. – Cuối cùng ông nói. – McCuen,
Riddle với cô nhân tình của ông ta, Mrs. Browler đều chết cả rồi. Tôi muốn
nói chuyện với Jefferson Lacey.
Branzenstein gật đầu.
— Xin mời. Ông ta có một địa vị hơi đặc biệt trong câu lạc bộ của
chúng tôi. Ông ta có một phòng riêng ở câu lạc bộ. Nếu ông muốn, tôi sẽ
giới thiệu ông.
— Vâng, như vậy tốt hơn.
Nhưng khi Branzenstein hỏi người gác cửa Mr. Lacey có đây không thì
được biết ông ta đi đâu từ nửa giờ trước.
Làm sao Branzenstein và Terrell biết được rằng lúc ấy, Jefferson Lacey,
méo mặt đi vì sợ, dính chiếc phong bì đựng năm trăm đô la và đáy điện thoại
tự động ở buồng điện thoại tại ga đường sắt Paradise City.
• • •
Khi Meg bước vào phòng ngoài của khách sạn Excelsior nơi các khách
du lịch loại thấp hơn một chút dừng lại thì cô coi trời bằng vung.
Tối hôm trước Chuck bảo cô:
— Sáng mai phải lấy năm phong bì ở các buồng điện thoại khác nhau.
Tiền sẽ chảy về, bé em ạ. Ở đây em sẽ khám phá ra một điều vĩ đại. Em có
biết cái gì không?
Meg ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm thảm cũ kỹ đến thủng
lỗ chỗ, không trả lời.
— Này bé, em sao thế, tai nút kín rồi sao?
Giọng nói của anh ta nghe có vẻ hăm doạ. Meg ngẩng đầu lên.
— Khám phá gì? – Cô hỏi bằng giọng thờ ơ.