danh nào cả! Ngày mai em sẽ lượm được hai ngàn rưởi đô la! Em có hiểu
điều đó không? Hai ngàn rưởi! Rồi sau chúng ta cuốn gói khỏi đây! Với
khoản tiền như thế chúng ta chẳng sợ quái gì nữa!
Bất ngờ cô hiểu ý nghĩa lời hắn, một tia hy vọng le lói loé lên.
— Thế còn gã kia? – Meg mở mắt hỏi.
— A ha, như vậy là giữa hai tai em vẫn còn có cái gì. – Chuck lắc đầu
như khâm phục. – Em có biết thế nào không? Lần đầu tiên anh nghe em nói
những lời thông minh kể từ ngày anh nhặt được em.
Nhặt được?… Meg nhìn cái trần nhà bẩn thỉu. Anh ta nhặt được ta…
như nhặt con mèo lạc hay chó lang thang. Mà sao… cô là ai, suy cho kỹ…
một con bé lạc loài…
— Này, thôi, đừng ra vẻ mình là cái xác ướp nữa, nghe anh nói đi! –
Tiếng Chuck như qua sương mù.
— Gã da đỏ đó là kẻ dở điên dở dại… trong đầu gã thiếu một chiếc
đinh ốc. – Chuck nói tiếp. – Anh chưa kể với em, hắn một lần suýt kết liễu
đời anh. Ngay lần đầu tiên… em nhớ chứ? Khi anh và gã đi tắm.
Lúc này hắn kể với cô chuyện ấy làm gì? Ta cần quái gì, tin cũ mèm.
Về việc gã là kẻ tâm thần, cô nói với Chuck từ lâu rồi.
— Tuy gã dở điên dở dại, – Chuck phát triển ý nghĩ của mình, – nhưng
gã vơ tiền nhanh thật, sáng trí lắm. Điều đó hợp ý chúng ta. Vì thế anh dính
líu với gã, nhưng hễ có tiền… hai ngàn rưởi đô la… là chúng ta vẫy chào gã.
Đột nhiên Meg nhớ tới ngôi nhà. Cô nhìn thấy rõ mồn một cha và mẹ:
họ ngồi trong căn phòng khách nghèo nàn và nhìn màn ảnh ti vi đang sáng.
Tấm thân không hình thù của mẹ như cái bao chìm lút trong ghế bành. Cha,
như thường lệ, dùng lưỡi đẩy hàm răng giả lên đánh tách một tiếng, không
thế không nghe thấy được, hàm răng bị đẩy về chỗ của nó.
— Này bé!
Tiếng Chuck như cái roi quất vào cô và lùa cô lùi trở lại căn phòng tởm
lợm với những vết bẩn trên các bức tường, với tiếng ồn ào tràn vào qua