khung cửa mở.
— Cái gì?
— Khi chúng ta lấy được hết số tiền. – Chuck nói. – Chúng ta sẽ lên xe
của gã và biến mất tăm. Còn gã sẽ tự xoay sở lấy. Hai ngàn rưởi đô la!
Cô nhớ Chuck đã có lần nói với cô:
“Chúng ta bị ràng buộc với gã da đỏ dở điên dở dại, nhưng đấy là một
việc đặc biệt. Ừ, giả sử em sẽ đến được Miami. Nhưng Miami có ích lợi gì
khi không khéo em sẽ bị mũi dao cắm vào gan hay một viên đạn vào đầu?”
Lúc ấy cô không còn sợ chết, sợ đau, sợ cảnh sát nữa.
Sấm sét gì cô cũng coi khinh.
Ở phòng ngoài của khách sạn Excelsior, khách du lịch chen chúc nhau,
kiên nhẫn như cừu, chờ ô tô buýt đến đón họ và chở họ đến một khách sạn
bẩn thỉu tiếp theo cũng với cái tên rất kêu.
Meg tới các buồng điện thoại, trong số khách du lịch thậm chí không ai
quay đầu về phía cô. Trong ca bin mang số 3 chẳng có ai. Cô hé mở cửa,
bước vào trong và thò tay xuống dưới đáy máy điện thoại. Cô sờ thấy chiếc
phong bì gắn bằng băng dính. Bằng một động tác đột ngột, cô gỡ chiếc
phong bì ra và cho vào xắc. Thậm chí cô không vờ làm ra vẻ định gọi điện.
Những biện pháp đề phòng chăng? Bây giờ cô cóc cần gì nữa.
Trong chiếc Buick, cô mở khoá túi đánh rẹt một tiếng và ném phong bì
xuống đùi Chuck.
— Ổn chứ?
Cô thấy hắn nhìn về phía khách sạn. Cặp mắt nhỏ của hắn nhớn nhác
như con chuột sa bẫy. Hắn sợ… còn cô bây giờ bất cần gì hết.
Hắn xé phong bì, đếm lại tiền, hít hơi nghe rít lên. Hắn sợ phát khiếp,
tham lam, khuôn mặt rám nắng nom non nớt… đi với hắn cô có tương lai
gì?…