— Khám phá mà Columbus đã tìm ra hay gọi thế nào nhỉ… em sẽ hiểu
rằng em đã lạc vào đường thiên đàng… em đã rút được tấm vé xổ số độc
đắc.
— Thế ra anh là tấm vé xổ số độc đắc chăng?
— Ờ, chính vậy. – Gã nhếch mép cười. – Tất cả phụ nữ trên thế giới
này đều chỉ nghĩ cách làm thế nào lấy được chiếc vé thầm kín ấy, còn bây
giờ thì em đã bắn trúng hồng tâm! Em đã tìm thấy chiếc vé của mình, đó là
anh!
— Bây giờ điều đó mang tên như thế ư? Em liều mình, trao cho anh tất
cả tiền, vậy mà anh là tấm vé xổ số độc đắc ư? – Cô khẽ thốt lên.
Chuck châm điếu thuốc lá.
— Tai hoạ của em là giữa hai tai của em chẳng có gì cả, một khoảng
không gian trống rỗng. Em gặp may là trời cho anh có óc. Sáng mai em sẽ
đến năm buồng điện thoại và ở mỗi buồng em sẽ lấy năm trăm đô la. Như
vậy tổng số là bao nhiêu nhỉ? Nào,… tính xem!
— Em cần gì? – Meg uể oải đáp, nhún vai. – Em dính líu gì đến đấy?
Tay Chuck vung trên không.
Meg văng đi, ngã vật xuống ngang giường, mặt nóng rực: Chuck giáng
cho cô cái tát.
— Thôi được, tôi đợi. – Hắn rít lên một cách dữ tợn. – Cộng đi, nhớ lại
những gì đã học ở trường!
— Em không biết và không muốn biết. – Cô trả lời một cách hững hờ
và khẽ nhắm mắt lại.
Liền đó một cái tát thứ hai, đầu cô ngật đi.
— Thế là bao nhiêu, bé?
Cô nằm, nhắm nghiền mắt và run lên: rồi sẽ ra sao?
— Ừ được, được, nếu em đần độn như vậy! – Chuck xì một tiếng khinh
miệt. – Em làm anh phát chán ngấy lên rồi. Phải thôi: chẳng có ý đồ háo