— Bây giờ đến nhà ga. – Chuck đã tự chủ được. – Buồng điện thoại số
8, ở đấy không thể đỗ xe được. Anh sẽ cho em xuống, rồi sẽ lại đón em sau.
Hắn cho xe chạy trên các phố phụ – đại lộ đầy xe cộ. – còn Meg ngồi
nhìn qua kính phía trước bụi bậm, nhìn mà chẳng thấy gì. Chuck phải lắc
mạnh tay cô, đưa cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn: cô chìm đắm vào dĩ vãng, ở
đấy yên ổn, và không có nguy hiểm gì rình mò.
Cô vào bên trong nhà ga, len qua đám đông…những buồng điện thoại
đây rồi… buồng số 8. Meg sờ thấy chiếc phong bì, gỡ nó khỏi đáy máy điện
thoại, cho vào sắc, trở lại lối ra và đứng bên mép hè đường.
Chừng một phút sau, chiếc Buick đỗ cạnh cô, cô lên xe và Chuck dận
ga.
— Không có vấn đề gì chứ?
Cô lại nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi, cặp mắt láo liên của hắn.
— Không.
Hắn khẽ huýt sáo.
— Có thể mê muội người đi đấy! Cứ như hoa quả và nấm, tha hồ mà
hái.
Cho xe chạy xa nhà ga, hắn tìm được chỗ đỗ và dừng xe lại.
— Đưa đây!
Cô đưa cho hắn chiếc phong bì và trong lúc hắn mở phòng bì, cô đờ
đẫn nhìn những chiếc xe đắt tiền lau rửa đến bóng loáng phóng qua. Còn
những người ngồi trong xe đều là những kẻ no nê, béo ú: phụ nữ đội những
chiếc mũ dớ dẩn, mặt đàn ông thì chằng chịt những đường ven gẫy khúc như
đường mạng nhện. Có lẽ đấy là niềm tin vững chắc vào ngày mai chăng?
Những chiếc xe khổng lồ, những tấm thân mỡ màng, những bộ mặt đỏ tía và
những chiếc mũ điểm hoa?
— Này, thế là chúng mình đắt giá thêm một ngàn đô la nữa đấy. –
Chuck nói đùa, ném phong bì vào chiếc găng đánh bốc. – Anh đã nói với em