vai nhìn cửa kính. Đúng cả. Buồng C.
— Cô sẽ gọi điện hay chỉ chờ cho qua cơn mưa thôi? – một giọng đàn
ông mỉa mai.
Lại một gã bụng phệ nom đứng đắn bảnh bao nữa! Cô ra khỏi buồng
điện thoại. Trời ơi! Cô căm ghét biết bao những tay bảnh bao may mắn ấy,
những tên biết tuốt tự phụ ấy!
Cô nhanh chóng trở lại chỗ đỗ ô tô và lên chiếc Buick
— Ổn chứ? – Chuck vừa bật động cơ vừa hỏi.
— Không.
— Không… là thế nào?
— Anh nói là “buồng C” mà.
— Đúng… chắc là em không điếc!
— Ở đấy chẳng có gì cả.
— Sao, con chó cái đần độn, cô định đẩy một mình tôi đứng mũi chịu
sào chắc?
Cô ném chiếc xắc lên đùi hắn.
— Đây, nhìn đi! Anh tự đi mà kiểm tra. Chẳng có cái cóc khô gì trong
buồng C ấy đâu!
Hắn ném trả lại cô cái xắc.
— Hãy đi và kiểm tra lại tất cả các buồng! Có thể do nhầm lẫn người ta
nhét phong bì không đúng chỗ.
— Anh tự đi mà kiểm tra.
Hắn nắm tay đấm xuống đùi cô. Cô đau điếng. Cô còng người xuống,
hai tay ôm lấy đùi.
— Nào, nhanh lên, đi kiểm tra lại đi. – Hắn gầm lên.
Cô ra khỏi xe, trở lại phòng ngoài của sân bay. Hầu hết các buồng điện
thoại đều có người. Cần thận trọng ư? Cô cóc cần để ý đến chuyện ấy!