Meg đứng không nhúc nhích, và trong trạng thái không nhúc nhích đó,
với chiếc áo cổ chui bẩn thỉu, chiếc quần bò lem luốc và mái tóc dài không
chải, ở cô có một vẻ gì khiến cô gái không tập trung được. Cuối cùng cô gái
treo ống điện thoại, ra khỏi ca bin và đi vòng để khỏi đến gần Meg.
Trong ca bin, mùi nước hoa đắt tiền thơm lừng bao trùm lấy Meg.
Phong bì có đấy, Meg lấy và đi ra.
Một gã trai mặc bộ đồ lặn màu vàng và chiếc quần trắng bằng vải
mỏng, mái tóc dài xoã đều xuống cổ áo sơ mi, còn chòm râu má vạch thành
hai mũi tên gọn gàng chĩa xuống cằm.
— Đi săn kho báu phải không? – Anh ta hỏi.
Vào lúc khác, một gã trai như thế để ý đến cô hẳn sẽ khiến cô thốt lên
tiếng kêu thích thú. Còn lúc này…
Mặt như bằng đá, cô bước qua bên cạnh, thoáng ban cho anh ta cái liếc
nhìn. Toàn bộ con người anh ta nom tươi tắn, có tiền, lãng mạn, đường
hoàng – hỡi ôi, về phần cô, sự giao tiếp với loài người như thế đã bị chặt
đứt. Nhưng tại sao? Giá như ở lại với một người như thế… nhưng không thể
được, bây giờ suốt đời cô phải theo con đường khác…
Cô trao chiếc phong bì cho Chuck, hắn mở ra và phát hiện thấy ở đó
năm tờ mỗi tờ một trăm đô la.
— Hai ngàn. – Hắn lầm bầm, rồi suy nghĩ hồi lâu. Hắn cho chiếc phong
bì vào cái găng đánh bốc. – Phải chấm dứt thôi. Ta nhổ móng vuốt thôi, bé
em. Hai ngàn còn hơn không có gì. Bây giờ trở lại thành phố, ta gói ghém
quần áo và đi Los Angeles!
Suốt dọc đường về Paradise City, Meg nhìn ra cửa sổ: những chiếc xe
đi ngược chiều, những con người vô tư lự trên bãi tắm, những quầy hoa quả
ở các khu dân cư ven biển.
Chuck lấy trong chiếc găng đánh bốc ra tất cả các phong bì và nhét vào
khoang ngực áo.
Hai ngàn tốt hơn hẳn so với không có gì.