căn buồng trước kia Poke đã sống với cha mẹ. Thứ hai họ phát hiện ra
những bằng chứng không thể bác bỏ được rằng ở dưới tấm đệm nằm trong
căn nhà nhỏ đã có giấu vũ khí. Dấu vết của vũ khí đó in rõ trong cái nệm đã
dẹt đét, thấy rõ vệt dầu bôi súng. Ngoài ra sự miêu tả Poke do Mrs. Bertha
cung cấp cho họ hoàn toàn phù hợp với sự miêu tả của bác sĩ Wanniki với
Lepski.
— Poke là thằng cha khá đấy. – Wanniki nói trong cuộc nói chuyện với
Lepski. – Có điều gã hơi nóng tính, nhưng lúc tuổi trẻ ai chẳng thế. Bệnh
tâm thần ư? – Ông già xoa cái cằm lởm chởn. – Ờ, bệnh tâm thần ngày nay
không phải là của hiếm. Nhưng tôi sẽ không nói rằng Poke… – Ông im bặt
và lo ngại nhìn Lepski, như chợt hiểu ra điều gì mà trước kia ông ta không
hiểu. – Gã nóng nảy, điều đó đúng.
— Như vậy chúng ta biết gã là ai rồi. – Terrell tổng kết. – Có điều lý do
hết sức đáng ngờ. Chẳng lẽ gã giết cả ba người đó chỉ vì mụ già gọi gã là
hòn than đen à?
— Nhưng gã không phải là kẻ loạn trí. – Beigler nhận xét. – Và bây giờ
gã khát máu. Gã gieo rắc sự sợ hãi cho những người giàu, mà là sự sợ hãi
như thế nào. Những kẻ loạn trí là loại người không đoán trước được, hãy đi
mà tìm hiểu xem cái gì thúc đẩy chúng.
— Bây giờ cần tìm ra gã.
— Chà. – Beigler không phí thời giờ vô ích. – Theo số liệu chính thức,
trong thành phố có một trăm năm mười hai người da đỏ Seminole. – Ông
cho biết. – Một nửa trong số đó giống nhau. Nửa kia cũng giống nửa thứ
nhất, có điều nhiều tuổi hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tuyên bố: chúng ta
muốn nói chuyện với Poke Toholo. Tuyên bố trên đài phát thanh và truyền
hình, trên báo. Anh nghĩ thế nào, thị trưởng sẽ ki bo về tiền thưởng chứ?
Nếu tiền thưởng lớn thì người ta sẽ đem gã Toholo ấy dâng chúng ta.
Terrell nghĩ ngợi.
— Người da đỏ có sự liên đới báo chứng. Hiện thời gã trai ấy chưa biết
chúng ta tính xem gã đáng giá bao nhiêu. – Ông ngừng lời, châm ống tẩu. –