thì chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm được gã. – Ông gõ cán tẩu vào bản báo cáo
ông cầm trong tay. – Nhưng chúng ta còn hai người nữa, Mr. và Mrs. Allen.
Chúng ta biết rằng Poke có người nào giúp sức. Bà chủ mô ten khẳng định
rằng có một người đàn ông và một người đàn bà đến với Poke. Có thể nói
gần như chắc chắn: chính họ là trợ thủ của Poke. Chúng ta có sự miêu tả họ,
miêu tả xe của họ. Thế thì Joe ạ, ta hãy tìm họ. Bắt được họ, họ sẽ dẫn
chúng ta đến Poke. Giao nhiệm vụ cho người của mình đi. – Ông đưa hai tờ
giấy cho Beigler. – Họ dừng chân ở đâu đây. Hãy kiểm tra tất cả đồ đạc, hãy
tìm chiếc Buick. Tìm thấy chúng, ta sẽ tìm được cả Poke.
Điện thoại nội bộ trên bàn réo. Terrell kéo cần chuyển mạch.
— Thủ trưởng phải không ạ?
Đấy là trung sĩ Tanner.
— Gì đấy, Charlie?
— Có một bà ở chỗ tôi…bà ta muốn nói chuyện với ông. Mrs. Matilda
Dobey. Tôi bảo ông bận, còn bà ta cũng bảo bà ta bận, mà việc thì quan
trọng.
— Nhưng đích thị là việc gì cơ chứ, anh có hỏi không?
— Dạ… bà ta nói đấy không phải chuyện tôi hiểu nổi. – Tanner đáp
bằng giọng rầu rĩ.
Terrell ngần ngừ rồi nhún vai.
— Được, đưa bà ta đến gặp tôi.
Ông liếc nhìn Beigler.
— Mrs. Matilda Dobey, cái tên đó có nói gì với anh không, Joe?
— Nếu như có nói gì tôi cũng không hề thú nhận. – Beigler đùa lảng và
đứng lên. – Tôi đi trao nhiệm vụ cho người của mình đây.
Lát sau trung sĩ Tanner gõ cửa buồng Terrell và ngó vào.
— Thưa thủ trưởng, Mrs. Dobey tới.
— Cho vào, Charlie. – Terrell nói một cách thờ ơ.