Mrs. Dobey là một người phụ nữ nhỏ xíu, tuổi ngót tám mươi. Bà ta ăn
mặc tươm tất, nhưng nghèo nàn, vận toàn đồ đen. Tóc trắng như tuyết và
cặp mắt xanh rất linh lợi, sáng ý.
— Ông là chỉ huy cảnh sát phải không ạ? – Bà ta dừng lại trước bàn
Terrell hỏi.
Terrell đứng lên và mỉm cười thân thiện với bà ta.
— Hoàn toàn đúng, Mrs. Dobey.
Ông bước ra khỏi bàn, đẩy chiếc ghế tựa lại cho bà ta.
— Cám ơn. Tôi cố nhiên không phải là một cô bé, nhưng cũng không
coi mình là một bà già yếu đuối.
— Bà dùng một tách cà phê chứ, Mrs. Dobey? – Terrell hỏi, ngồi
xuống ghế bành của mình.
— Không, cám ơn. Công việc ngập đầu cổ. Nói thực, tôi đi đường vòng
rất xa để đến gặp ông. Mà tôi còn phải cho Mr. Dobey ăn bữa trưa. Không
thể chậm trễ được, ông ấy sẽ lo ngại.
— Chuyện gì khiến bà đến chúng tôi? – Terrell hỏi, đặt bàn tay hộ pháp
lên tập báo cáo và tường trình.
— Tôi vừa từ sân bay về. Tôi đi tiễn thằng cháu trai. Tôi muốn gọi điện
cho con gái, báo cho biết rằng Jerry… cháu trai tôi… đã lên máy bay cất
cánh bình thường và vân vân. – Mrs. Dobey ngừng một lát. – Xin đừng nghĩ
rằng tôi ngứa mồm nên đến các ông, tôi biết cảnh sát cần sự kiện,… đúng
không?
— Đúng. – Terrell đồng ý. Sự kiên nhẫn không phải là đức tính tốt sau
cùng của ông: nó là một trong những nguyên nhân khiến ông được coi là sếp
cảnh sát cừ nhất.
— Con gái tôi làm việc ở một hãng. Còn Jerry thì do em gái tôi coi sóc,
cô ấy ở Miami… Nhưng ông chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy. Ở cái hãng
đấy, con gái tôi bận ngập đầu ngập cổ, vì thế tôi bằng lòng đi tiễn Jerry…