trong những việc như thế, bà bao giờ cũng là người giúp đỡ đầu tiên, đúng
không?
Terrell rít ống tẩu và gật đầu.
— Tôi nghĩ là đúng thế, Mrs. Dobey ạ.
— Phải nghe lời con gái tôi, không thể khác thế được, thanh niên ngày
nay là như vậy, phải làm và dâng chúng hết mọi thứ.
Terrell dộng tro khỏi ống tẩu.
— Vậy là bà muốn gọi điện cho con gái phải không? – Ông nhắc lại và
bắt đầu nhồi thuốc vào tẩu.
— Vâng. Tôi vào một trong những buồng điện thoại tự động ngay tại
sân bay. Rồi tôi đánh rơi cái xắc. – Bà ta nhìn Terrell, trong ánh mắt chăm
chú của ông thấp thoáng nụ cười. – Cố nhiên ông có thể nói rằng đấy là do
tuổi tác, nhưng bất cứ ai cũng có thể đánh rơi cái túi.
— Bà nói hoàn toàn đúng. – Một lần nữa Terrell đồng ý. – Như tôi đấy,
tự dưng mó vào việc gì cũng hỏng cả.
— Hoàn toàn không nhất thiết phải nói như vậy vì phép lịch sự.
— Như vậy là bà đánh rơi cái xắc phải không?
— Tôi cúi xuống lấy cái xắc và thấy dưới máy điện thoại tự động có
chiếc phong bì được dán vào đó bằng băng dính. – Mrs. Dobey mở cái xắc
lớn cũ sờn và lấy ra một chiếc phong bì. Bà ta nhìn Terrell. – Tôi chẳng biết
tôi hành động như thế có đúng không, nhưng tôi lấy và mở ra. Nếu không thì
tôi làm thế nào biết được bên trong có cái gì? Có lẽ nên đến gặp bất cứ
người cảnh sát nào, nộp chiếc phong bì mà không mở ra chăng? Nên làm
như thế chăng?
— Thế trong phong bì có cái gì? – Terrell hỏi, tránh câu trả lời.
— Tiền… nhiều tiền. – Bà ta nhìn Terrell. – Vừa nhìn thấy ở đấy có
ngần ấy tiền, tôi hiểu ngay, tốt hơn hết là không mở ra. Tôi còn hiểu thêm
rằng không nên đến gặp bất cứ cảnh sát nào, mà là gặp ông. Ngần ấy tiền: