CHƯƠNG 7
Poke Toholo ném vỏ cam xuống sàn và dùng một chân đẩy nó vào gậm
giường. Gã chùi những ngón tay vào quần bò và chìa một tay ra.
— Thu thập được bao nhiêu? – Gã hỏi.
Chuck bước vào buồng như thể đã biết sàn đã mục ruỗng hết cả và
không khéo sẽ sụt dưới sức nặng của hắn.
Nhìn thấy gã da đỏ ngồi trên giường, Chuck như tê liệt. Mới mười giấy
trước, hắn hình dung thấy hắn và Meg ngồi trong ô tô phóng vùn vụt, còn
trong túi hắn có hai ngàn đô la.
— Thu thập được bao nhiêu? – Poke nhắc lại.
Chuck đã bình tĩnh lại. Liệu gã da đỏ dở điên dở dại khùng này có nghi
ngờ gì không?
Hắn nhìn Poke – khuôn mặt rám nắng không biểu lộ vẻ gì, cặp mắt đen
long lanh… không, nếu gã ngờ rằng họ định phản gã thì có thể thấy ngay.
— Có một tên không nộp tiền. – Chuck trả lời, giọng khàn khàn.
— Cậu tưởng tớ tin lời nói láo ấy à? – Poke hỏi, mắt không rời khỏi
Chuck.
Chuck liếm cặp môi khô.
— Hãy hỏi cô ấy… cô ấy đi thu lượm các phong bì.
— Tớ hỏi cậu. – Poke nói.
Chậm chạp, miễn cưỡng, Chuck lấy trong khoang ngực áo ra bốn chiếc
phong bì, ném lên giường.
— Một tên không nộp tiền… ở sân bay. Tôi đã bắt cô ấy đi kiểm tra tất
cả các buồng điện thoại. Chẳng đâu có gì hết.
— Ở sân bay! – Poke rõ ràng yên tâm. – Hansen… phải… hoàn toàn có
thể. Hansen có thể không nộp tiền, nhưng hắn sẽ phải nộp. Nộp đủ.