này nữa, không đời nào! Lấy xong chiếc phong bì cuối cùng là chuồn! Hắn
nghĩ gì khi quyết định trở lại đây lấy hành lý nhỉ?
— Này nghe đây, – Chuck nói. – Ngày mai chúng ta thu góp tiền rồi
biến luôn. Biến luôn, không ghé vào đâu cả. Khi gã hiểu ra thì chúng ta đã đi
xa rồi.
Meg quay trở lại và nhìn hắn.
— Này, Chuck, anh tài hèn sức mọn. – Cô nói bằng giọng điềm tĩnh. –
Tôi cứ tưởng anh là người cũng ra trò, vậy mà anh… Tôi là con ngốc, có thế
thôi. Bây giờ tôi có cái gì? Nói chung chẳng có gì cả. Con số không với dấu
trừ.
— Này, con bé đần độn ơi, tôi với cô sẻ chia nhau hai ngàn. Đấy là cái
gì, số không với dấu trừ à? – Chuck bừng bừng lên. – Ngày mai anh và em
sẽ ổn cả. Em có đi lấy tiền không?
Cô lại quay trở về phía cửa sổ. Từ đại dương, những người đi lấy bọt
biển đáp thuyền trở về. Ba người kéo lên bờ mộ con rùa nặng một trăm pao
.
Những người Seminole bán hàng tung những quả cam và gào lên với những
người mua thờ ơ.
Chuck đứng lên và tới gần cô. Hắn bíu chặt lấy cô bằng hai bàn tay
nóng hổi đầy mồ hôi, kéo cô khỏi cửa sổ, lắc thật mạnh.
— Em, có đi hay không? – Hắn gào lên.
— Có. – Cô nói và Chuck buông cô ra: cái nhìn của cô quá hờ hững. –
Bây giờ em bất cần gì nữa hết, anh hiểu đấy, chiếc vé xổ số viền vàng của
em ạ?
• • •
Trong lúc đó, Poke đứng lại trước bàn lão da đỏ to béo đang mỉm cười,
chủ những căn buồng cho thuê có sẵn cả đồ đạc. Tên lão da đỏ này là Ocida.