— Súng tốt… cỡ 038, tự động, có chỉnh hướng.
— Đắt đấy, Poke ạ. Cậu có tiền không?
— Tôi trả một trăm đô.
Ocida thán phục những người không ấp úng trước mặt lão. Poke là một
trong những người như thế.
— Đợi nhé.
Rời khỏi bàn, y mang tấm thân phục phịch của mình vào căn buồng
đằng sau. Khoảng mười phút sau, y trở lại, hai tay cầm cái bọc màu nâu
buộc dải băng. Y đặt cái bọc lên bàn.
Poke cho tay vào túi, nhưng Ocida lắc đầu.
— Người ta cho không tôi… tại sao tôi lại phải lấy tiền của cậu?
— Tôi có thói quen trả tiền, như vậy mới thú. – Gã nói buông sõng và
đi ra ngoài đường tràn ngập ánh nắng.
Nụ cười thường xuyên trên mặt Ocida tàn đi. Y nhìn tờ giấy bạc rồi
nhét nó vào túi ngực. Y cho rằng phải cự tuyệt tiền chỉ khi đó là điều không
tránh khỏi. Đấy là triết lý sống của y.
Rõ ràng là đầu óc gã trai này rối loạn hẳn rồi.
• • •
Beigler đưa cho Terrell mẩu giấy của kẻ tống tiền và nói:
— Ờ, bây giờ thì chúng ta biết lý do rồi.
— Ở đây không phải chỉ là do bà gì đã gọi gã là hòn than đen nhẻm. –
Terrell tư lự thốt lên. – Chẳng hiểu có bao nhiêu hội viên câu lạc bộ nhận
được mảnh giấy như thế này? Những kẻ giàu sụ ấy ở câu lạc bộ vốn đã sợ
run lên bỗng nhận được mảnh giấy: nộp tiền đi, không thì ăn đạn. Thế là họ
răm rắp nộp, thậm chí không báo cho chúng ta biết.