Beigler châm thuốc lá.
— Còn tôi thì thưa sếp, tôi không muốn đổ lỗi cho họ. Nếu mánh lới
của gã là như thế thì hắn quả là ranh mãnh. Giết ba người để những người
còn lại hiểu rằng đùa với gã thì khốn. Thế chúng ta đã làm gì để những
người già cả đáng thương của chúng ta yên tâm? Chẳng làm gì cả.
Terrell gật đầu.
— Tôi sẽ đến Hansen. Cần bảo vệ ông ấy, bảo vệ không cần đến những
kẻ ngu ngốc. Ông ấy đã nộp tiền, nhưng tiền không đến tay Poke, như vậy là
Hansen không chịu nộp, mà như vậy thì… Cử đến câu lạc bộ những tay giỏi,
để họ bảo vệ tòa nhà.
Beigler vào phòng các thám tử, còn Terrell đi cầu thang sau xuống sân
của sở, xe của ông đỗ ở đấy.
Trong phòng các thám tử, Beigler không gặp ai. Toàn bộ nhân viên bận
tìm kiếm cặp nam nữ tự xưng là Mr. và Mrs. Allen. Hiểu rằng bảo vệ an toàn
cho Hansen là việc cực kỳ khẩn cấp, Beigler bất đắc dĩ gọi điện cho đại úy
Hemmings ở sở cảnh sát Miami và xin gửi người đến tăng viện.
— Mười lăm người của tôi đang nai lưng ra làm việc cho các anh đấy
thôi. – Hemmings nói. – Các anh cho rằng tất cả các cảnh sát hình sự của
chúng tôi đều đang nghỉ phép chắc?
— Thưa ngài, cho chúng tôi thêm hai người nữa. – Beigler nài nỉ. –
Chúng tôi sẽ rất biết ơn ông. Hễ chúng tôi rút ra được hai người của mình là
chúng tôi xin trả lại người của ông ngay.
— Này, Joe, ở chỗ tôi thì gã da đỏ ấy của các anh đã bị giam từ lâu rồi.
Frank làm tất cả mọi việc qua một nơi, nhưng nơi ấy không thuộc khu vực
của tôi, thành thử ý kiến của tôi ít ai quan tâm đến.
Beigler phải khó khăn lắm mới nén giận nổi.
— Đại úy Terrell biết việc mình làm, thưa ngài.
Một âm thanh nào đó trong giọng của Beigler nhắc Hemmings rằng
ông ta thóa mạ thủ trưởng của Beigler.