Tất nhiên thôi, ai để ý đến một con khỉ mặc áo cổ đứng màu trắng?
Phòng làm việc của Hansen đây rồi. Poke thậm chí không thèm nhìn
xung quanh. Gã nhẹ nhàng quay tay cửa và bước vào. Cửa đóng lại, kèm
theo tiếng huýt gió nhẹ nhàng: đấy là bộ phận cách âm xung quanh cửa đẩy
không khí ra.
Elliot Hansen ngồi bên bàn. Thường thường vào quãng thời gian này
ông ta ngủ, nhưng lúc này sự sợ hãi khiến ông ta không ngủ được. Thế giới
mà ông ta dựng nên bắt đầu rã ra, sắp tới nó có thể đổ sụp và vùi lấp ông ta
dưới đống đổ nát của nó.
Ông ta ngẩng đầu lên, thấy gã da đỏ mặc áo cổ đứng màu trắng và ông
ta cáu kỉnh xua tay.
— Ta không gọi mi. Đi đi. Sao mi dám vào đây… – Liền đó ông ta
nhận ra Poke, nghẹn ngào hớp không khí và nép mình vào ghế bành.
Poke giơ khẩu súng lục lên. Trên gương mặt nước da nâu của gã thoáng
hiện cái gì như một nụ cười, và gã bóp cò.
• • •
Khi trung sĩ Beigler vào phòng làm việc của Terrell, trán ông ta lấp
lánh những giọt mồ hôi, mắt long lên sòng sọc. Terrell bắt ông ta gánh lấy
một việc bạc bẽo: gặp các nhà báo, nhưng không tiết lộ thông tin nào. Phản
ứng của các nhà báo thật mãnh liệt, có thể nói là quá mãnh liệt đối với huyết
áp của Beigler.
— Anh có biết lũ chó đẻ ấy gọi chúng ta là gì không?
Ông ta hỏi, hai bàn tay to lớn cứ nắm vào lại mở ra., – Những con hổ
giấy. Bọn nó bảo…
— Mặc xác họ, Joe, ta không hơi đâu bận tâm đến họ. – Terrell vừa nói
chuyện điện thoại với thị trưởng Hedley, ông thị trưởng đích thực là loạn