thần kinh. Nhưng khi Terrell tin chắc rằng ông chơi nước cờ đúng thì không
cơn loạn thần kinh nào, không lời quát thét nào đối với ông có tác dụng cả. –
Anh ngồi xuống… uống cà phê đi.
Beigler ngồi xuống và nhấp cà phê – người ta vừa mang cà phê đến
trong những cốc giấy.
— Ngày mai báo chí sẽ chửi chúng ta, thủ trưởng ạ. – Ông nói, cố giữ
bình tĩnh. – Còn tin ti vi buổi tối… sẽ có cái để mà xem.
— Anh đã nói với họ rằng chúng ta chưa nắm được điểm gì chứ?
Nhớ đến chuyện đó, Beigler nhăn mặt.
— Nói rồi.
Terrell bắt đầu nhồi ống tẩu.
— Tốt. Anh đưa đến bao nhiêu người?
— Sáu, họ đang chờ ngoài cửa.
Cùng với Lepski vào phòng làm việc là những nhân viên ưu tú nhất của
Terrell: Max Jacoby, Dave Farrell, Jack Wallace, Andy Shields và Alec
Horn.
— Lấy ghế ngồi, – Terrell ra lệnh. – Mời ngồi.
Sau một lúc lịch kịch, các thám tử ngồi xuống
— Tình huống thì các ông đã biết. – Terrell bắt đầu. – Các ông đã đọc
báo cáo. Kẻ phạm tội tên là Poke Toholo. Hai kẻ tự xưng là Mr. và Mrs. Jack
Allen làm việc với gã và có thể khiến chúng ta tìm ra gã. Sự miêu tả ngoại
hình thì hiện các ông đang có trong tay. Nhiều phần chắc là chúng ta sẽ
nhanh chóng đưa chúng ra ánh sáng: chúng không biết rằng chúng ta đang
tìm chúng. Vì thế chúng ta phơi mình ra cho báo chí đả kích. Chúng ta nói
với các nhà báo rằng chúng ta không nắm được điểm nào hết, mặc cho họ
gọi chúng ta là hổ giấy, bộ ba ấy chỉ càng lơi lỏng thôi, mà tôi cần như
vậy… – Ông châm ống tẩu, rồi nói tiếp. – Tôi tin chắc rằng không phải chỉ
một hội viên câu lạc bộ Năm Mươi nhận được lá thư đòi nộp tiền, tất cả bọn