Lepski ngồi trong xe, liên lạc đã sẵn sàng. Toàn thân anh căng thẳng
khi nghe tiếng Terrell.
— Jack đã phát hiện ra chiếc phong bì trong buồng B. – Terrell nói. –
Bắt tay vào đợt tác chiến đi, Tom, anh là người chỉ huy… chúc thành công.
Thọc tay vào bên trong áo vét, Lepski sờ chuôi khẩu súng cảnh sát đặc
biệt cỡ 038 của mình và nói rành từng tiếng:
— Vâng, thưa thủ trưởng, có tin gì tôi sẽ báo ngay.
Lepski đi ngang qua cái bến ô tô khổng lồ, vào phòng ngoài của sân
bay. Đám đông sôi nổi ầm ầm, anh len qua họ với vẻ nhởn nhơ. Các buồng
điện thoại kia rồi. Anh đưa mắt thoáng nhìn bà già đang gọi điện trong chòi
B rồi lên tầng trên, nơi đặt cơ quan hành chính địa phương và cơ quan quản
lý sân bay. Từ đây nhìn buồng điện thoại rất rõ.
— Xin lỗi, thưa ngài. Anh nghe thấy tiếng một người con gái. – Không
vào đây được. Tầng này chỉ dành cho những người làm việc ở sân bay.
Lepski quay trở lại và chăm chú nhìn người con gái.
Trước mắt anh là một cô tóc đen, không cao, khá xinh, mặc áo sơ mi
cộc tay màu vàng và mi ni giuýp đen – đồng phục của nhân viên hàng không
địa phương. Cái nhìn của anh dừng lại ở đôi chân cô lâu hơn đáng có, và khi
cô cười khúc khích một cách bối rối, anh lấy vẻ nghiêm chỉnh và trở lại hoàn
toàn là cảnh sát.
— Ở đây ai là người phụ trách? – Lepski hỏi và cho xem phù hiệu của
mình.
Mấy phút sau anh đã ngồi trong một phòng làm việc và qua tấm vách
ngăn bằng kính, anh nhìn khắp phòng ngoài và đặc biệt buồng điện thoại mà
không làm ai để ý.
Chờ đợi, Lepski đã được huấn luyện về việc này. Công việc của cảnh
sát là như vậy. Bốn giờ đầu kéo dài lâu vô hạn. Cuối mỗi giờ, một trong số
người của anh lại vào buồng điện thoại kiểm tra xem phong bì còn đấy
không. Trong thời gian ấy đã có năm mươi ba người gọi điện từ buồng này.