Năm giờ sau Max Jacoby thay anh và Lepski nằm co quắp trên chiếc giường
gấp mà một nhân viên sân bay có nhã ý dành cho anh.
• • •
Sau bữa cà phê sáng, việc đầu tiên là Chuck đánh xe tới trạm bảo
dưỡng, ở đấy họ bơm cho hắn đầy thùng xăng, kiểm tra bánh và ắc qui, đổ
chất lỏng làm lạnh vào đầy ra đi a tơ. Hễ hắn với Meg lấy xong tiền là lên
đường ngay, sẽ phải đi lâu, và mọi chuyện bất ngờ khỏi phải lo gì. Hai ngàn
đô la với chiếc ô tô, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khi số tiền ấy hết… Hắn
đã quen sống bằng ngày hôm nay… Tiền bao giờ cũng sẽ tìm được, chỉ cần
tìm, và sẽ tìm được ngay những kẻ muốn từ bỏ tiền.
Hài lòng vì chiếc xe trở thành như thứ đồ chơi, hắn cho xe đến gần bờ
biển và đỗ lại. Hắn nhìn đồng hồ: 10:43. Nửa tiếng nữa bắt tay vào việc.
Đứng ngoài nắng, Chuck nghiên cứu mảnh giấy Poke đưa cho hắn. Sân bay
thì tốt hơn hết là để sau cùng. Từ đấy đến đường 25 một với tay, rồi tiến về
Los Angeles.
Khi hắn đi Meg chưa trở dậy, và hắn bảo cô đón hắn ở bờ biển. Chuck
châm thuốc lá hút, tới cái bệ cột chão buộc thuyền và ngồi xuống đó.
Chuck chẳng bao giờ đọc báo và nghe đài. Hắn sống trong cái thế giới
nhỏ bé hạn hẹp của mình. Vì thế hắn chẳng biết gì về vụ giết Hansen, cũng
như sự ồn ào mà báo chí gây nên sau đó.
Không phải là thành phố, mà là con bò vắt sữa, hồi nọ Poke đã nói.
Chuck nhếch mép cười không vui. Phải, nhưng không hẳn thế. Con bò
bất thình lình có thể húc. Còn nếu người ta định vắt sữa gã da đỏ ngông
cuồng đó thì gã sẽ có thái độ thế nào?
Quá mười một giờ một chút Chuck trở lại ô tô. Vào giờ này trong ngày,
dọc bờ biển có nhiều người da đỏ, người đánh cá, người du lịch mang máy
ảnh, những thủy thủ ở các du thuyền sang trọng. Người ta đến các quán rượu