họ chắc chắn đều đã nộp, nhưng không người nào thú nhận điều đó. Tất cả
bọn họ là những kẻ bạc nhược, và vụ giết Hansen làm họ sợ đến mê mụ.
Thực ra Hansen đã nộp tiền, nhưng phong bì tiền đã có người tình cờ tìm
được trước Poke, tìm thấy và lấy đi, vì thế Poke giết Hansen. Ý nghĩ dán
phong bì tiền vào đáy máy điện thoại tự động khá láu đấy. Người ta thường
xuyên gọi điện thoại từ trạm tự động, vì vậy xác định rõ có người nào lấy
phong bì đi hầu như là không thể được… Ba kẻ đó đã dùng buồng điện thoại
tại sân bay, mà một khi chúng không biết rằng chúng ta đã theo dõi thì
chúng có thể dùng buồng đó lần nữa. Max, Dave và Jack lập tức ra sân bay.
Qua tất cả các buồng điện thoại, kiểm tra dưới đáy máy. Nếu tìm thấy phong
bì thì cứ để nguyên tại chỗ, gọi điện cho tôi. Các ông không phải là cảnh sát,
chỉ là những người cần gọi điện. Hãy nhớ rằng các ông có thể bị quan sát,
một nước đi không đúng sẽ làm hỏng cả cuộc tác chiến. Tôi không cần đi
vào chi tiết, rõ cả rồi chứ?
Ba thám tử gật đầu.
— Nếu thấy kẻ nào trong số ba kẻ thì đừng để mất hút. Các ông có liên
hệ điện thoại với Lepski. Kế hoạch của chúng ta là bắt cả ba. Nếu thấy có cả
ba tên ở đấy thì bao vây, nhưng rất thận trọng… bọn này nguy hiểm đấy.
Nhiều phần chắc là một kẻ nào đó trong bọn chúng sẽ đến lấy tiền… có lẽ là
cô gái. Khi ấy theo dõi ả hay hắn ta, thường xuyên báo cáo. Rõ chưa?
Ba thám tử gật đầu.
— Thôi, lên ngựa.
Jack Wallace phát hiện ra chiếc phong bì dán vào máy điện thoại tự
động ở buồng B tại phòng ngoài của sân bay. Anh lập tức quay số điện thoại
của Terrell.
— Tìm thấy rồi thưa thủ trưởng! Buồng B.
Terrell hít hơi vào một cách ồn ào: ông dự tính đúng.
— Tuyệt, Jack. Rời khỏi ngôi nhà.